6.

47 4 7
                                    

Cảm giác này là gì đây? Có chút hụt hẫng chăng? Tôi thật không hiểu bản thân mình nữa.
- Nhưng thật sự, ngoài Mars ra, tôi lại có cảm giác có thể làm bạn với cậu. Dù tôi với cậu mới quen nhau hai ngày. Trước giờ tôi rất khó có thể làm bạn được với một người. Nhưng cậu lại mang trong mình cái cảm giác mà tôi thấy rất khó có thể tìm ra. Ngoài Mars và một vài người bạn ở Mỹ, tôi chưa từng nói nhiều như bây giờ. Tôi cũng thấy bất ngờ về điều này. - Sau sự im lặng kéo dài, Loen nói một tràng
- Có lẽ tôi với cậu có duyên làm bạn. - Tôi hồi phục được cảm xúc, nhăn nhở cười. Loen chỉ khẽ cười mỉm rồi lặng im.
- À! Cậu nói cậu có một vài người bạn ở bên Mỹ sao? Kể tôi nghe được không?
- Thật sự muốn biết?
Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm cậu ta
- Jenny là một trong số đó.
- Jenny? Cô bạn cùng câu lạc bộ? - Tôi ngớ người
- Ừ.
- Hai người quen nhau từ trước sao?
- Ừ.
- Sao hôm nay cô ấy thách đấu với cậu, trông cậu có vẻ xa lánh..?
- Chỉ là một chút chuyện, cậu không cần biết.
/ Khiến người ta tò mò xong giờ kêu không cần biết. Đúng thật là không để đâu hết ghét. Hừ! /
- Ừ. - Tôi đành bỏ qua - Về thôi. Tôi thấy hơi mệt. Chiều tập hơi quá sức.
- Ừ.

Tôi lết xác vào phòng, mỗi lần đi Phố Đi Bộ về là chân tay tôi rã rời, cộng với việc luyện tập hồi chiều, tất cả kết hợp lại bằng ba từ : mệt muốn chết.
- Mày đi đâu khi không có tao? - Nhỏ Vii từ đâu xông ra khi tôi bước vào - Đã thế còn về muộn? Khai mau?
- Đi mả cha mày. Tránh ra tao mệt. - Tôi nằm cái huỵch xuống giường, hình ảnh nó với Mars ngồi ăn với nhau lại hiện lên.
/ Tao còn chưa xử lý mày đâu con ạ. /
Và rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi học như thường lệ. Trên đường từ kí túc lên lớp khá xa..
- Ê Vii
- Sao bây? - Nó nghịch điện thoại, chẳng buồn nhìn đường.
- Hôm qua đi đâu đấy? Sao không bảo gì tao? Tưởng mày lại chơi khăm tao chứ.
- Đi ăn, tại lúc ý tao vội nên quên thôi.
- Với ai?
- Cái này bí mật, sẽ tiết lộ với mày sau.
- Á à! Lại bị anh trai nào tán tỉnh rồi.
- Đâu.. Thôi lên lớp lẹ đi trễ giờ..
/ Nghĩ tao không biết nhờ.. /

Gần cuối tháng, chúng tôi tập luyện vào các buổi chiều như thường lệ, và trong những lúc giải tán hôm nào Jenny đều ra bắt chuyện với Loen, nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt. Thỉnh thoảng vào các buổi tối chán chường, tôi và Loen lại đánh lẻ với nhau đi quẩy, nên dần dần tôi cũng hiểu được phần nào con người cậu ta, và đương nhiên, chỉ vào những lúc không có nhỏ Vii, không thì còn lâu mới yên được với nó.

Những lúc Vii nó chịu rời khỏi tôi mà không nói một câu thì tôi đã biết rõ lý do - Mars

Rồi vào một hôm, mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu sẽ có một cơn mưa tầm tã, câu lạc bộ bắt đầu giải tán, tôi nhìn xung quanh phòng, cảnh tượng vẫn như mấy hôm trước chẳng khác là bao, Jenny bắt chuyện với Loen, tôi chẳng bận tâm, liền rời khỏi, nhanh chóng bỏ đi để đỡ bị dính mưa. Đi được nửa đường..
- Này Vii, điện thoại tao mày có cầm không? - Tôi sờ quanh người, không thấy.
- Không. Tao có cầm gì đâu. - Nó cũng ngơ ngác
- Chết! Tao để quên ở phòng tập rồi. Giờ phải quay lại lấy, mày cứ về trước đi không mưa, tao về sau mượn ô ai cũng được.
- Ok! Có gì gọi tao nhá! - Nói rồi nó chạy đi, tôi biết nó hiểu hết mọi chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Lam ] Này! " 520 " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ