Yêu

123 7 0
                                    

Cuối cùng cũng kết thúc kì thi quan trọng của đời người- kì thi THPTQG với kết quả mong muốn. Tôi sắp sửa lên xe lên thành phố để học đại học nhưng lại sực nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng đó là trước kia tôi đã tự hứa với bản thân khi thi xong sẽ tỏ tình với crush ba năm thanh xuân của tôi.
" Minh, tôi thích cậu"
Ngắn gọn vậy thôi. Tôi chỉ giám nhắn trên facebook rồi nhanh chóng off ngay, có trời mới biết tôi thích cậu vừa vặn tròn ba năm, kể từ khi nhìn thấy cậu cười ở lớp học thêm hồi lớp mười, nụ cười đã khiến tôi xao xuyến để rồi crush cậu ba năm, nếu hỏi tôi tại sao tôi thích cậu, thì câu trả lời sẽ là tại cậu móm :))) cái móm duyên, dễ thương lắm.
Tôi mỉm cười vì tôi hoàn toàn tháo gỡ cục đá nặng nề trong lòng bấy lâu, đồng ý cũng được, mà không đồng ý tôi cũng không sao. Cảm giác của tôi chỉ là nhẹ nhỏm. Tôi lên xe khách một tinh thần thoải mái với tư tưởng lên thành phố sẽ có nhiều trai hơn, tha hồ mà ngắm.
Sau khi tôi lên xe mới mở điện thoại lên, quả nhiên cậu ấy đã rep lại, không nằm ngoài tôi dự đoán
" Minh không xứng để Linh thích đâu"
Đúng là không xứng thật, tôi nhoẻn miệng cười, chỉ nói vu vơ đừng để ý, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu, tôi cũng trả lời đang trên xe khách lên thành phố.
" Xe cũng chạy qua đoạn Kim Châu rồi nhỉ?"
Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì, chắc chỉ nói bâng quơ cho có chuyện nói vậy thôi, xe chạy nãy giờ hơn một tiếng, người trong huyện hẳn sẽ đoán được lộ trình của xe nên tôi không nới gì thêm. Cậu lại bồi thêm :
- " Nằm xuống đi, ngồi vậy dễ say xe lắm"
Tôi liền trả lời
- " Tôi đâu bị say xe bao giờ........."
Có gì đó sai sai, cậu ta sao biết tôi đang ngồi? Tôi đơ xém rớt cả điện thoại, may nhanh tay chụp lại.
-" Haha... Nhìn đằng sau"
Tôi nhìn thấy cậu ngồi dãy đằng sau, đang cười nham nhở, hoá ra tôi cùng cậu ngồi một chuyến xe, thật trùng hợp, là trùng hợp hay ý trời. Tôi ngại đến muốn độn thổ thẹn quá giả vờ nằm xuống bảo chóng mặt nên đi ngủ, đi tuyến đêm, ánh đèn đường rọi vào, tôi thầm nghĩ, cậu ấy, liệu có thích mình dù chỉ một chút không nhỉ, chưa bao giờ tôi lại giám hy vọng cậu ấy thích tôi nhiều đến thế. Dù biết hy vọng nhiều thì sẽ đau nhiều nhưng tôi vẫn ôm hy vọng. Đang miên man với nhưng suy nghĩ vẫn vơ thì tin nhắn lại đến.
-" Chốc nữa xuống trạm dừng chân đi ăn chút gì với Minh"
Tôi đáp gỏn lọn một chữ Ừ, tôi cũng đang đói. Nghe thấy từ đằng sau vang lên tiếng rì rầm đại khái " sau này phải chỉnh lại mới được, ăn nói trống không" . Tôi cũng chẳng để tâm. Ông trời thật giỏi trêu người khác, con bé 18 năm qua chưa từng say xe, hôm nay lại nôn nao sắp ói, tôi bối rối, vớ nhanh cái nilon rồi nôn thốc nôn tháo, dạ dạy co thắt đến phát khó chịu. Thật là khóc không ra nước mắt, lại thêm ánh mắt dèm pha của những người xung quanh, càng thêm xấu hổ. Đến trạm dừng chân mà chân tôi đi xiêu vẹo, mắt cũng xoay vòng vòng, cơn đau đầu truyền tới làm cả người tôi vô lực, may là cậu ấy chạy lại đỡ tôi kịp, mắt cậu ấy có chút lườm liếc lại có chút đau lòng.
-" Vậy mà bảo không say à?"
-" Không...phải.... Oẹ... Oẹ"
Chưa kịp nói câu Nhỏ giờ chưa say bao giờ thì cơn buồn nôn lại ập tới. Đành nuốt hết lời vào bụng.
Cậu ấy vỗ lưng tôi nhè nhẹ, cảm giác rất dịu dàng, ba năm qua tôi chưa một lần chạm tới cậu ấy, vậy mà giờ lại thân mật đến vậy. Mặt tôi không biết đang tái đi vì say xe, hay đỏ lên vì xấu hổ, chỉ cảm thấy một dòng ấm áp truyền từ đôi bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng.
Hành động dịu dàng ấy khiến tôi có chút ảo tưởng nhưng lại nhớ ra, 5 tiếng trước cậu ấy đã từ chối tôi, cảm giác mất mát và đau lòng, tôi cố nói không sao rồi cố đứng vững tiến vào nhà ăn, khoé mi hơi cay cay, đã từ chối tôi sao còn để tôi ảo tưởng. Tôi cố giữ khoảng cách một chút để bản thân nhẹ nhỏm, không để bản thân lún sâu vào ảo tưởng rồi lại đau lòng. Có lẽ thấy được sự lạnh nhạt từ tôi nhưng cậu ta vẫn tiếp tục những hành động thân mật làm tôi hơi nóng mặt, lấy hươ hươ để giảm nhiệt độ một là giận đến nóng mặt, hai là ngại, ba là do món phở cay quá...-.-
-" Không ăn cay được mà cho ớt cho cố vô"
Đính kèm với câu nói là hành động đổi tô của cả hai
-" Tô ấy tôi chưa ăn đâu, cũng không có ớt"
-" Nhưng... Tô ấy tôi ăn rồi"
-" Không sao, tôi không dị nghị... Chỉ cần cậu không bị sida là được rồi"
Cái tình huống quái quỷ gì vậy, tôi thấy cậu ấy cũng có chút thân mật nhưng quan hệ giữa chúng tôi không đến mức thân thiết vậy, người ta bảo người nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường, các bác giúp tôi lí giải chút đi... Tôi lu mờ rồi....
Có người còn tốt bụng leo lên xe cầm bịch nãy tôi ói mà quên cầm xuống đem đi giục a~
Đến thành phố, nhanh chóng cáo biệt cậu bạn crush chứ tôi chẳng thể ở gần thêm chút nào nữa, có lẽ nên né né ra thì cuộc sống mới đẹp, ở trường đại học đang có nhiều anh đẹp trai chờ tôi a, cái gì nên buông bỏ tôi cũng đã buông bỏ từ lúc bước chân lên xe rồi. Coi như kết thúc một mối tình đơn phương từ đây, ở thành phố rộng lớn này, gặp nhau lại là một điều khá khó đấy, nên tôi yên tâm, sẽ không gặp lại cậu ấy nữa đâu, mà có thấy từ xa tôi cũng ráng tránh mặt.
Nhanh chóng nhập học, dọn đồ đến kí túc xá, mà trường gì mà kí túc xá quá biến thái... Nam nữ ở chung... Á á... Ý tôi là phòng của nam của nữ xếp lộn xộn, không phân chia khu vực nam nữ cách biệt như các trường khác ý... Không phải ý kia. Thật ngại khi để các bạn hiểu lầm. Như kiểu phòng trọ ở ngoài ý.
Không khó để bắt chuyện làm quen, phòng có tám đứa nói chuyện rôm rả, từ tám phương tụ họp mà như quen thân lắm ý. Ngày đầu đã chung nhau ra ngoài làm bữa tiệc gặp mặt. Còn kéo theo các bạn ở phòng kế bên có 7 nam thôi.. Nghe đâu còn một bạn chưa tới, mà kệ, tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là mấy bạn phòng bên toàn trai đẹp lạ thôi... Nhiêu đó là đủ.
Là vô tình hay ông trời cố ý sắp đặt, trong mấy ngàn sinh viên trong trường, tôi lại thấp thoáng thấy bóng hình cậu con trai mà tôi đã dõi theo hết ba năm cấp ba, chắc chắn hoa mắt, thật sự hoa mắt rồi, mà có khi người giống người ý chứ. Tôi từng dò hỏi, cậu ta thi an ninh cơ, điểm số hình như đậu thì phải, vậy nên chắc chắn tôi còn di chứng trong trận say xe cách đây 3 ngày. Nhưng bóng hình đó lại càng hiện rõ trước mắt tôi, quả đúng là cậu ta...
-" M...m..inh"
-" Làm gì lắp bắp vậy Linh, thấy đồng hương nên vui quá hả?"
Vui cái con khỉ đít đỏ. Đã bảo né né ra cho tôi còn sống, vậy mà giờ còn học chung trường, tôi sợ tôi lại không kìm nén được mà thích cậu thêm lần nữa, rồi lại đau lòng, tôi biết cậu sẽ lại từ chối thôi. Như thế thì bà mày lại ế hết 4 năm đại học ư? Nghĩ lại, trường cũng rộng lắm, học khác khoa, dễ gì mà gặp nhau nhiều, trường lại đông thế kia.
Nói chuyện xuề xoà đôi ba câu rồi cáo từ về kí túc.
-" Nè, cậu về phòng cậu đi, lẽo đẽo theo tôi quài"
-" Tôi đang về phòng đây"
Nói rồi mở cửa phòng mấy chàng đẹp trai phòng kế bên ra rồi đi vô. Trời đất quay cuồng, đá đè toàn thân, quạ bay đầy đầu, kí túc kế bên... Cậu ta ở ký túc kế bên... Suy sụp, hoàn toàn suy sụp.
Lại là màn quan tâm quá thái, thân mật quá chớn, làm tôi vừa thấy phiền, lại có chút rung động, chắc vì đồng hương ơr nơi đất khách quê người nên tỏ ra quan tâm hơn một chút thôi, cậu ta cũng thân thiết với bọn con gái lắm. Tuy viện bao nhiêu lí do nhưng tôi lại chẳng phủ nhận được rằng, tôi lại rung động lần nữa, lại hướng ánh mắt về phía ấy lần nữa.
Tôi lại thích cậu, lần này nhiều hơn lần trước, tôi tâm sự với các bạn, ai cũng khích lệ tôi tỏ tình lần nữa, có lẽ giờ Minh cũng thích tôi, can đảm sẽ gặt hái thành công. Tôi suy tư một hồi, có chút muốn tỏ tình nhưng lại sợ, sợ bị từ chối lần nữa, lần này sẽ đau hơn lần trước nhiều đấy.
Thôi thì, vấp ngã chỗ nào thì đứng dậy từ chỗ ấy.
Lấy hết can đảm hẹn gặp cậu ấy.
-" Tôi không thể đồng ý"
Lại từ chối.
Nước mắt tuôn lã chã, thất vọng, ấm ức, đau lòng. Vấp ngã vẫn mãi vấp ngã, đau đến mức không thể đứng nổi nữa, tôi toan chạy ra khỏi quán cafe, sụp xuống ôm mặt khóc rưng rức ở góc khuất ven đường. Lại một hơi ấm bao quanh lấy tôi, không ngẩn lên tôi cũng biết là cậu, bởi hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu, tôi lại khóc to hơn
-" Sao lại đối xử với tôi như thế? Cậu cứ dịu dàng với tôi nhưng lại từ chối tôi hết lần này đến lần khác, tôi đã cố né cậu ra vì sợ như hôm nay nhưng cậu lại xuất hiện, rồi làm phiền tôi, khiến tôi thích cậu nhiều thêm, cậu là tên đáng ghét, tôi hận cậu."
Tôi cố đẩy cậu ta ra nhưng hoàn toàn bất lực, cậu ta khoẻ lắm, tôi chỉ có thể gào to hơn, những người đi đường nhìn tôi đầy quái dị, tôi mặc kệ, tôi cứ thế khóc thật to trong lòng cậu, đến khi mệt muốn tắt thở, chỉ dựa vào lồng ngực ấy mà thút thít, áo cậu ướt một mảng to. Tôi xấu hổ không ngước lên, nghe giọng cậu nhẹ nhàng
-" Khóc đã chưa?"
Tôi gật đầu, giọng khàn khàn
-" Về kí túc thôi, chuyện này... Cậu quên đi"
Đang định đẩy cậu ra nhưng cậu ta lại ôm chặt thêm
-" Làm bẩn áo người ta rồi toan bỏ chạy hả? Còn chưa nghe tôi nói xong đã khóc như con nít"
Tôi ngẩn người
-" Ai đời lại để con gái chủ động quài vậy, không có thể diện gì cả. Thật ra tôi thích Linh, lâu rồi. Tôi là con trai mà, tôi không thích bị động. "
Tôi bất ngờ ngẩn đầu lên vô tình chạm mạnh vào cằm cậu, mặt hai đứa đều nhăn nhó, cậu phun ra hai chữ " Đồ Ngốc" rồi cười, nụ cười khiến tôi tan chảy
-" Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ?"
-" Không nghe thì thôi"
Đồng thời thu nụ cười lại thả tôi ra rồi đi một mạch. Tôi vẫn ngẩn ngơ...
-" Minh, ý cậu là sao?"
" còn ý gì nữa, tôi biết cậu thích tôi, tôi thích cậu, vậy là tường minh lắm còn gì?"
-" Vậy...."
-" Linh làm người yêu Minh nhé!"
Cậu xoay người ôm tôi
Ngoài gật đầu thì còn làm gì được nữa, hạnh phúc tràn ngập. Hoá ra nãy giờ tôi khóc oan à. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi rồi di chuyển xuống môi, ngọt lắm, cứ như mật ong ấy. Đó là nụ hôn đầu của tôi, một nụ hôn lãng mạn như trong mơ.
----------------------------------------
-" Minh, sao cậu đậu an ninh mà không học an ninh? Hay đổi nguyện vọng chạy qua học với Linh à?"
Như trúng tim đen người nào đó mà quạu lên
-" Không phải, Thiếu 0,25 nên rớt"
-" à"
Tôi tin mới đau chứ...
--------------------------------------------------
-"Linh, cấm sau này không được nhắn tin cộc lốc đấy nhá, trước kia chưa phải người yêu chưa giám chỉnh, chừ thì phải chỉnh tới nơi tới chốn mới được"
Tôi bĩu môi. Nhưng cái tật khó sửa, thế là cậu doạ bảo Nếu nhắn trống không là một nụ hôn. Một tuần tôi không bị hôn bao nhiêu cái... Haha, đừng nói tôi biến thái chứ tôi thích Minh hôn lắm, tại tôi thích Minh bắt đầu cái miệng móm duyên đấy mà. Yêu Minh chết đi được.
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Có trời mới biết, Minh đã thích Linh từ lâu, có lẽ ngắn hơn khoảng thời gian Linh thích Minh nhưng sâu đậm không kém.
Biết Linh theo học trường này, Minh cũng gấp rút đổi nguyện vọng mà theo học cùng. Dù biết bỏ lỡ An ninh là điều sẽ hối tiếc, nhưng bỏ lỡ người mình yêu thì hối tiếc gấp vạn

Khi nhận được tin nhắn tỏ tình ấy, Minh sướng đến phát điên nhưng vì sĩ diện nên từ chối, rồi dự định sau này sẽ tấn công mãnh liệt hơn, Minh biết thích một người rất khó quên nên không vội tỏ tình ngay mà để hai đứa hiểu nhau thêm.
Lại trùng hợp ngồi trên cùng chuyến xe, ngồi đằng sau nhìn biểu cảm của cô gái ấy mà không thể không bật cười, thấy cô gái ấy say xe mà lo lắng không ngừng muốn chạy lại ngay lập tức mà vỗ về, sẵn lòng kéo bát phở cay của cô gái ấy và nhường cô ấy ăn tô của mình mặc dù chính bản thân không thể ăn cay, đến nơi, chị Minh đến đón liền đưa đến bệnh viện vì co thắt dạ dày, vậy nên đã nhập học trễ. Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, và ngay giờ đây, hạnh phúc tràn ngập trong cậu.

--------------------------------------------------
Linh Thích Minh! NL
--------------------------------------------------
End.

(TRUYỆN NGẮN) Tình yêu tôi và cậu ấy Where stories live. Discover now