Chương 1

3.6K 236 11
                                    

"Tít tít"
Jung Hoseok ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính để liếc nhìn cái đồng hồ treo tường phía đối diện.
"A rốt cuộc cũng tới giờ về rồi"  Anh không khỏi cảm thán thầm trong lòng.

Với một tâm trạng vui vẻ khó có thể giấu được, Hoseok đứng dậy, bỏ laptop vào cặp táp, chuẩn bị ra về. Đồng nghiệp nam đang lén chơi liên minh bên cạnh lập tức ngừng đập bàn phím tội nghiệp, Hoseok âm thầm thở phào, cái bàn phím ấy vốn là cái đắt nhất trong phòng Nhân sự này, thế mà chỉ vài tuần sau lại trở thành thứ mà giờ có cho cũng không ai dám nhận, do chủ nhân nó cả( =))))))) ) tò mò hỏi :

" Hiếm lắm mới thấy trưởng phòng của chúng ta vui vẻ như vậy nha , bộ anh sắp đi hẹn hò hở ? "
"Không, nhưng Mochi đáng yêu đang làm đồ ăn đợi tôi về"
" À hóa ra là có mỹ nhân chờ ở nhà, bảo sao trưởng phòng không vui vẻ . "
Đồng nghiệp nam nháy nháy mắt, không hề bỏ lỡ cơ hội chòng ghẹo trưởng phòng cao quý, không hề biết cuộc đời của cậu sắp chuyển qua giai đoạn khác chỉ vì câu nói này. ( giai đoạn thiếu tiền :))))) )

"Haha, xem ra cậu chê tiền lương nhiều quá đúng không, vậy tiền lương tháng này của cậu giảm một nửa nhé"  Trưởng phòng cười cười, tâm trạng có vẻ còn vui hơn lúc nãy, lúc bước ra khỏi phòng còn không quên cho đồng nghiệp nam nhọ nồi đang ngồi ôm bàn phím khóc không thành tiếng một nụ cười thánh thiện.

Bước nhanh trên đường về nhà, Jung Hoseok hiển nhiên đang rất vui ( Đồng nghiệp nam: "Huhu đương nhiên rồi, dễ dàng giảm tiền lương của cấp dưới như vậy, có thể không vui saooooooo" ) Anh mãi nghĩ về Jiminie đang ở nhà đợi anh về.

Park Jimin, vốn là đàn em của Hoseok hồi cấp 3, cách anh 2 tuổi, cực kì thân với anh. Tiếc là sau khi tốt nghiệp lại không có thông tin liên lạc gì của cậu nên Hoseok không có cơ hội gặp lại Jimin. Mãi cho đến khi anh vào làm ở một công ty cỡ trung được 3 năm và thăng chức thành trưởng phòng Nhân sự, thì mới gặp lại được cậu. Thực ra tình huống cũng khá may mắn: Jimin - đã tốt nghiệp đại học nhưng quyết định ở lại trường để học cao hơn và nhận lời mời làm nghiên cứu sinh thực tập của một giáo sư danh tiếng trong trường - đã chán phải sống trong KTX nên định chuyển ra ngoài, ai ngờ tình cờ gặp được Hoseok, anh liền rủ cậu về sống chung cho đỡ tiền thuê nhà. Jimin đồng ý. ( sao càng đọc càng thấy giống HopeMin.........)

Jung Hoseok rút chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Chưa vào mà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp bay ra. Jung Hoseok hít lấy hít để một hồi (như hít cần :))))))...........................riết hồi chả biết bias Hobi hay bash nữa.....i'm sorry bae......) Jimin từ phòng bếp bước ra , trên người là áo sơ mi trắng đã được xăng tay áo lên để tiện lợi trong việc bếp núc, quần tây đơn giản, trông y chang một cậu học sinh trong sáng (ừ hẳn trong sáng....) đúng chuẩn style của các noona dạo gần đây....À quên, của Hoseok nữa (....) Bên ngoài là một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, và điều này khiến tâm hồn Jung Hoseok quắn quéo (đoạn này vốn không cho jiminie mang tạp dề , nhưng ẻm dễ thương quá nên...TvT funfact : Jimin hồi xưa suýt là bias của mị, giờ là bias wrecker...........) Anh vốn chuộng mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nên cục mochi đáng yêu này đích thực là type của Jung Hoseok. Một giọng nói trong trẻo vang lên :
" Anh về rồi đấy à ?"
"  Ừ anh về rồi đây" - Jung Hoseok nhẹ nhàng đáp.
" Mau vào đây ăn cơm, em vừa nấu xong nên vẫn còn nóng lắm."

{ pjm x jhs } [ABO] |threeshot| Ai Nói Tôi Là Omega ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ