Chap 6

170 27 3
                                    

  Tôi chẳng dám nghĩ nhiều, gật đầu lia lịa. Tự nhiên sao tôi thấy sợ hắn kinh khủng. Cái thứ hàn khí tỏa ra xung quanh hắn quả thực tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng khoan đã, tôi khẽ nhíu mày:

-Nhưng cái gì mà không chịu nổi?

-Đơn giản là vì tôi không thích "con cún của hội học sinh" bị người khác điều khiển thôi..-Hắn cười ngạo mạn và đôi mắt hắn đầy vẻ tự mãn.

-Con cún??? Cậu có bị điên không??? Tôi –mà là con cún- của – hội học sinh á?

Tôi há hốc mồm quật lại.


-Không phải cậu là khách mời siêu đặc biệt, một năm học có chín tháng thì hết tám tháng cậu lau chùi dọn dẹp, nói chung là làm đầy tớ không công cho phòng à?

-Đó là do suốt năm cậu và tên chó Vũ soi tôi từng centimet còn gì? Chính cậu đày đọa tôi chứ còn nói gì nữa?- Tôi cong họng lên quát.

MyungSoo khẽ nhíu mày, ép chặt tôi hơn:

-Cái gì?

Khoảng cách này, gần quá. Tôi còn cảm nhận được rõ hơi thở của hắn phả vào mặt mình.

-Này, tôi là con gái cậu là con trai đấy nhớ. cậu đang làm quái gì thế?-Tôi trợn mắt gào to.

MyungSoo khẽ nhướn mày, làn môi đẹp khẽ chu ra, ra vẻ "thế cơ á". Đúng lúc đó thì Taehyung bước vào, đôi mắt đẹp của hắn chợt tối sầm lại.

-Cái quái?

MyungSoo quay lại nhìn Taehyung, khuôn miệng cười cười đầy ngụ ý. Hắn thả tôi ra thong thả đút túi quần, bước về cái chỗ ngồi muôn thuở của hắn cùng đôi chân dài gác lên bàn. Gương mẫu gớm! = =

Taehyung nhíu mày quét ánh mắt đầy hàn khí sang tôi rồi lại tiếp tục quét lên thằng anh hắn như chiếc camera tự động.

-Hai người đang làm gì thế? 

Taehyung nheo mắt.


-Như em thấy đấy Taehyung, anh gác chân lên bàn và con cún đang đứng dí bên tường.

MyungSoo nhướn mày cười cười.


-Vừa nãy, lúc tôi vừa bước vào ấy.-Ngữ âm của Taehyung nghe có phần nặng nề.

MyungSoo chỉ bật cười. Chẳng trả lời, khẽ khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu ta. Taehyung thì đưa ánh mắt hồ nghi đầy sắc lạnh nhìn hắn. Hai anh em nhà này đôi lúc cũng liếc mắt đưa tình kiểu này thế à? Thấy tình hình căng thẳng mà chẳng biết tại sao, mới lúc nãy chúng còn hợp tâm hợp sức cười nham hiểm tính chuyện bắt nạt tôi mà?

-À...-Tôi nuốt nước bọt cười xả lả -Tôi về lớp được chưa?

Chẳng ai trong hai thằng điên ấy trả lời. Tôi khẽ liếm môi rồi bước thật khẽ lén lút như vừa ăn trộm. Chúng vẫn không rời vị trí quan sát, vẫn đắm đuối nhìn nhau. Tôi thầm cười trong bụng, nghĩ đến việc lần này tôi sẽ từ cái căn phòng hội học sinh này về mà bình an vô sự mà cười sung sướng ngoác cả mồm. Nhưng cái chân vừa chạm đến cái thềm cửa chuẩn bị thoát thì cái âm khí quỷ ám lại tiếp tục khàn khàn cất lên:

-Heo con. Cô định đi đâu khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi.

Một đàn quạ bay qua đầu tôi kêu lên tiếng "quác quác" đầy tội lỗi. Tôi từ từ quay cái đầu lại, chầm chậm như các cảnh kịch tính trong phim Ấn với những vạch xám xuất hiện rõ trên trán, miệng tôi giật giật đầy thất vọng. Taehyung quay lại, đay nghiến:

-Còn nhìn làm cái quái gì?

Hết anh đến em, đứa thì cún đứa thì heo, anh em nhà này thích ví người khác thành con vật thế à?

-Không ổn rồi..

MyungSoo cười cười, hai mắt tít lại thành hai đường cong cong đáng yêu –Anh đã đặt cho cô ta là cún trước rồi.


-Đặt trước thì sao? Em thấy con heo hợp hơn.

🌹Thần Tượng🌹(KookYeon) (GaYeon) (Vyeon) (MyungYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ