Chap2

581 36 4
                                    

Sau khi cuộc thi tuyển kết thúc...
Vương Tuấn Khải đã phần nào nỗi tiếng trong giới xã hội đen, hiện tại cậu được Thiên Tỉ đưa về nhà riêng của hắn, trên xuốt đường đi cả cậu và hắn chẳng ai nói câu nào đến khi hắn cao cao tại thượng ịn nguyên cây đen sì từ đầu tới chân của hắn trên ghế sofa đen thui thù lùi làm mặt quỹ vừa chỉ vào cậu vừa nói 1 câu kinh thiêng động địa khiến cậu muốn độn thổ mà chết.

- cậu, ở cùng phòng với tôi_ Thiên Tỉ

Thật ra khi nghe Thiên Tỉ nói xong mấy tên đàn em của hắn cũng giật mình cảm xúc khó nói không khác gì cậu, tuy nhiệm vụ của cậu là quyến rũ hắn nhưng cũng không tới nỗi cùng phòng đi, với lại cậu đâu phải người yêu hắn đâu cậu là cận vệ của hắn.

- a, tôi chỉ là cận vệ của cậu, tôi ở phòng khác là được rồi_ Tuấn Khải

- là cận vệ thì phải bên tôi mọi lúc, cận là cận kề, vệ là bảo vệ! Nên cậu phải cận kề bảo vệ tôi!_ Thiên Tỉ

- tôi có thể ở gần phòng cậu là được mà?

- tôi không muốn thấy kẻ trộm hay kẻ muốn ám sát tôi vào tận phòng tôi cậu mới bước ra khỏi phòng mình!_ Thiên Tỉ

- nhưng...

- nhiều lời, tôi nói rồi không thay đổi quyết định_ Thiên Tỉ

Hắn nói xong đứng dậy bước đi, còn cậu vốn cũng đuối lý nên đành chịu.

Anh đúng là 1 tên tổng tài bá đạo, tôi sẽ khiến anh yêu tôi đến chết luôn, xem anh còn già mồm nữa không, còn nếu anh làm gì tôi tôi sẽ đá chết anh khuyến mãi thêm 1 cú đấm vào khuôn mặt hoàn hảo của anh cho anh không dám vác mặt ra đường.

Cậu cứ vậy đứng đơ ra đó với đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì đột nhiên hắn lên tiếng làm cậu giật mình.

- không theo tôi về phòng à!_ Thiên Tỉ

- à à, vâng tôi đi liền!

°°°tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

Sau khi cùng hắn lên phòng, canh lúc hắn đi tắm cậu mới lén lúc điện thoại báo cáo với Vương Nguyên.

{Tuấn Khải: cậu chủ, hiện tại tôi đang ở nhà hắn!

Vương Nguyên: tốt, hôm nay cậu làm tôi rất hài lòng!

Tuấn Khải: nhưng!!! Hiện tại hắn bắt tôi phải ở cùng phòng với hắn... tôi!

Vương Nguyên: hảo, được lắm như vậy kế hoạch càng thuận lợi, nghe tôi nói dù gặp chuyện gì hay mất mát thứ gì đó cũng phải cam chịu rõ chứ?

Vương Tuấn Khải chần chừ 1 lúc nhưng biết phải làm sao đây, chỉ trách là trước kia cậu nợ 1 ân tình lớn của anh, bây giờ điều có thể làm là hết mình làm nhiệm vụ anh giao để coi như là trả nợ anh.

Tuấn Khải: rõ thưa cậu chủ!

Vương Nguyên: được rồi, sau này đừng liên lạc tôi tránh để hắn nghi ngờ, đến 1 thời gian thích hợp nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau... Còn thời gian hiện tại cậu biết nên làm gì phải không?}

[Thiên-Khải] Quyến Rũ Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ