1-5

1.2K 24 1
                                    


C1

Nhìn cây cỏ xanh tươi bốn phía, Trần Thần bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là mười một được nghỉ chuẩn bị về thăm quê, ai biết lúc tranh nhau lên xe bus, bị đẩy ngã một cái, liền xuyên việt ! Niên đại này, cũng bắt đầu huyền huyễn sao? !

Mở ba lô ra kiểm tra – những thứ thượng vàng hạ cám gì đó cũng không thiếu: notebook, di động, khăn tay, chìa khóa, ví tiền, quần áo...... thở ra một hơi, yên tâm rồi, không mất thứ gì cả. Gom hết mọi thứ vào ba lô xong, đeo lên vai, phủi bụi đất trên người, Trần Thần men theo con đường nhỏ dẫn xuống núi mà đi.

Dọc theo đường đi Trần Thần cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này có vẻ như đang là cuối mùa xuân, sắp chuyển sang mùa hè. Hơn nữa nơi này không khí trong lành, có hương thơm nhàn nhạt của cỏ xanh pha trộn với đất sét, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng bồng bềnh phiêu đãng, trong những bụi cây ở bốn phía cũng có chim chóc bay lượn, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng những loài động vật nhỏ như thỏ —dường như chúng ở khá xa — xem ra nơi này thường xuyên có người đến.

Đi khoảng hơn hai tiếng, Trần Thần cuối cùng cũng thấy được con đường đất rộng rãi ở phía trước mặt mình. Trần Thần thở phào một hơi.

Nhẹ nhàng bước đi theo con đường, không lâu sau một ngã ba đường xuất hiện – một ngã rẽ bằng phẳng hơn có nhiều người đi bộ, một ngả khác cũng coi như bằng phẳng nhưng hẹp hơn rất nhiều. Trần Thần không biết mình bây giờ đang mặc quần áo hiện đại ở nơi này có thích hợp hay không, có lẽ nên chọn đường nhỏ mà đi, cho dù không thích hợp cũng ít người nhìn thấy. Vì thế, anh chọn đường nhỏ hơn đi xuống.

Đi rất lâu rồi mà vẫn không gặp được ai khiến Trần Thần cảm thấy có chút lo lắng. Anh ngồi bên dưới tảng đá ven đường nghỉ ngơi, cân nhắc xem lúc nào nên đi tiếp, đột nhiên một tiếng kêu cứu vang lên.

"Cứu mạng với! Người đâu mau đến cứu mạng !"

Trần Thần đứng lên, tiện tay nhặt lấy một hòn đá — tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có gì đó có thể dùng để tự vệ được ở trong tay thì vẫn an tâm hơn.

"Bịch" Một thân ảnh thâm lam sắc bị ném xuống đất......

"Công tử !" Một thân ảnh lục sắc bổ nhào đến cạnh thân ảnh thâm lam sắc......

Lục sắc nâng thâm lam sắc dậy, đứng chung một chỗ, run như cầy sấy, một mãng hán mặc đoản sam cổ đại đứng chắn trước mặt hai người, giương tay ra, vẻ mặt đáng khinh.

"Hắc hắc ...... Tề công tử mà lại chạy a!"

Lục sắc kia có vẻ sắp khóc, người run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn bảo hộ thâm lam sắc ở sau người, bất chấp nguy hiểm quát mắng mãng hán kia — tuy rằng giọng cũng không to hơn gì so với tiếng mèo kêu.

"Ngươi... Ngươi... Đồ vô sỉ! Lão gia nha ta... lão gia còn từng... cứu giúp ngươi, sao ngươi lại có thể... có thể lấy oán trả ơn như thế!"

Mãng hán cười hai tiếng, tay xoa thắt lưng, vẻ mặt vô lại,"Hắc hắc...... Thế là thế nào! Tiểu thị tòng ta nói cho ngươi, ta chính là nhìn trúng tài sản Tề gia này! Duy Thành này không ai không biết không ai không hiểu, Tề gia còn có người anh em như vậy, người thì xấu, sức khỏe không tốt, ai muốn cưới hắn, toàn bộ tài sản Tề gia sẽ là của người đó! Hắn sống cũng không được bao lâu, đến lúc đó muốn lấy bao nhiêu mạo mĩ ca nhi liền lấy bấy nhiêu ! Ha ha ha......"

[ĐM/Reup] BẮT ĐẦU HẠNH PHÚC-Lại Lại đích Miêu Miêu XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ