Ôm đàn tỳ bà
Cài trang sức đỏ
Thoa chút phấn son
Thân cất điệu múa
Hát chuyện kiếp trước, kiếp này.
Ngồi đầy khán phòng
Người nào nghe thấu hiểu
Được tiếng lòng ta?
(Loạn trần hí)-----------
Cả Sở quốc không ai là không biết đến Thất Tú phường. Bởi ở đó có 1 tài nữ tinh thông vũ đạo và nhạc khí. Nàng xinh đẹp tựa tiên nữ trên chín tầng mây hạ phàm.
Nàng tên Diệp Khí Vũ, từ bé đã bị bán vào Thất Tú phường. Ma ma thấy nàng xinh đẹp liền đặc biệt dạy nàng ca múa, cầm kỳ thi họa.
Năm đó, nàng 15 tuổi đã nổi danh cả Sở quốc. Vào lễ mừng thọ của hoàng thượng, nàng theo yêu cầu của triều đình đại biểu cho Thất Tú phường vào cung hiến vũ mừng lễ.
Trong Yến tiệc này, nàng tình cờ quen biết Tề vương gia Sở Thiên Sách am hiểu thơ phú, tinh thông âm luật. Chàng khôi ngô tuấn tú, hòa nhã dễ gần.
Sau khi nàng hiến vũ xong, chàng đề nghị để chàng gảy đàn cho nàng múa, nàng đồng ý.
Chàng cùng nàng gảy đàn hát ca. Chàng đàn khúc Lan Lăng nhập trận, nàng múa kiếm nghê thường vũ y. Điệu múa uyển chuyển, tiếng đàn trong trẻo làm người xem vỗ tay phấn khích khen ngợi không ngớt.
Sau buổi tiệc đó, chàng thường đến Thất Tú phường tìm nàng đàm luận âm luật, nhạc phổ. Hai người cứ thế trở thành tri âm, về sau dần nảy sinh tình cảm uyên ương.
-------------
Đang lúc họ sắp sửa kết tóc se duyên thì cũng là lúc Sở quốc xảy ra biến động, Tùy quốc khởi binh xâm chiếm. Cả thiên hạ lâm vào cuộc rung chuyển lớn. Hoàng thượng lệnh cho chàng dẫn binh nghênh chiến. Chàng đành phải buông bỏ tình cảm nữ nhân thường tình đem quân xuất chinh.
Ngày chàng xuất chinh, chàng tự tay đeo cho nàng chiếc vòng ngọc. Chàng nói:
- Khí Vũ! Đợi ta dẹp loạn trở về, ta sẽ chuộc thân cho nàng. Sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta. Sẽ cho nàng danh phận.
Nàng ôm chàng thật chặt:
- Thiên Sách! Thiếp đợi chàng. Chàng bảo trọng.
---------------
Trên chiến trường, chàng tình cờ biết được thì ra An Vương- đại ca của chàng thông đồng với Tùy Quốc loại bỏ chàng. Đơn giản vì chàng là người cản đường đến ngai vàng của đại ca.
Sau 6 tháng, cuối cùng chàng cũng đại thắng chuẩn bị trở về. Nhưng không may Trác Bạch- thuộc hạ thân cận lớn lên cùng chàng, được chàng coi trọng hơn huynh đệ bị người Tùy bao vây.
Chàng cưỡi chiến mã, trong tay cầm trường thương dũng mãnh lao tới. Quân địch bắn tên như mưa làm thủng áo giáp chàng. Ngựa cũng trúng tên khiến chàng ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả áo giáp trắng. Chàng bị quân địch bao vây.
Lúc mũi giáo của địch đâm sau lưng xuyên qua ngực chàng, nhịp thở hấp hối. Chàng thấy mơ hồ trước mắt là bóng dáng dịu dàng thanh tú vận y phục đỏ đang uyển chuyển múa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang nhìn chàng cười.
- Khí Vũ! Ta thất hứa với nàng rồi! Kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng để bù đắp.
"Chỉ tiếc như thế không có duyên cùng người trải qua quãng đời còn lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản SE cổ.
RandomTác giả: Đặng Thảo Thể loại: SE Cảm phiền khi đọc xong không yêu cầu ta nên kết như nào. Ai mang đi nhớ ghi nguồn nhé.