Đoản 4: Hồng Đậu

5.2K 176 25
                                    

"Bốp"

Một tiếng tát giòn tan vang lên. Hồng Đậu đau đớn ôm một bên má vừa bị đánh, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Nhưng nàng sẽ không khóc, nhất định sẽ không khóc. A Viễn từng nói với nàng, hắn rất sợ nàng khóc. Nàng mà khóc, hắn sẽ rất đau lòng.

" Mau xin lỗi Ánh Nguyệt đi!"- Tô Viễn tức giận nhìn nữ nhân trước mắt mình. Nàng từ bao giờ lại trở nên độc ác như thế? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng đẩy Ánh Nguyệt xuống hồ, hắn tuyệt đối sẽ không tin.

Hồng Đậu lấy tay áo quệt đi nước mắt sắp chảy xuống, lắc lắc đầu, đôi tay gắt gao bám chặt lấy tay hắn:" A Viễn! Xin chàng hãy tin ta! Ta không hề đẩy tỷ ấy. Là tỷ ấy tự lao xuống hồ."

Hắn chán ghét hất nàng qua một bên. Bế theo Ánh Nguyệt đang suy yếu rời đi.

Nước mắt không kìm được nữa rồi, đua nhau chảy ra như trân châu đứt hạt. Nàng thật vô dụng! Thật vô dụng! A Viễn không muốn nàng khóc đâu.

Từng có một bạch y công tử dịu dàng lau nước mắt cho nàng, hắn đã nói:" Hồng Đậu! Nín đi nào. Sau này ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng phải rơi lệ. Nàng đừng khóc nữa, ta rất đau lòng!"

Vậy giờ hắn đâu rồi? Chẳng phải vẫn ở kia sao? Tại sao lại xa lạ đến thế?

Trên thế gian này điều gì tổn thương nhất? Không phải là không yêu, mà là người ngươi yêu sâu đậm nhất, lại chẳng hề tin tưởng ngươi.

-------------

Nàng trở về tiểu viện của mình. Mới vừa nãy thôi, hắn còn ở đây nói cười cùng nàng dùng bữa. Vắng đi bóng hình của hắn, nơi đây lại hiu quạnh như vậy.

Vẫn là khung cảnh ấy, không có gì thay đổi. Chỉ là... lòng người tịch mịch nhìn đâu cũng thấy bi ai.

-------------

" Hồng Đậu! Ta có thai rồi. Lúc A Viễn biết tin đó, chàng ấy rất vui đó."

Nàng gượng cười nhìn mỹ nhân trước mắt, còn chưa kịp nói gì nàng ấy đã ngã mạnh xuống. Một bóng hình áo trắng phi nhanh vào ôm lấy Ánh Nguyệt đang nằm trên đất. Nàng ấy ôm bụng kêu đau, dưới hạ thân không ngừng chảy máu nhiễm đỏ cả bạch y.

Hắn lại bế nàng ấy đi. Ánh mắt chán ghét của hắn thật khiến tim nàng đau. Nàng lại lần nữa bị nàng ấy hãm hại.

Chỉ là bóng lưng của một người, lại khiến nàng mỗi lần nhìn thấy mắt đều đẫm lệ.

Tối đó, hắn lại đến. Nhưng không phải đến thăm nàng như trước đây nữa. Lần này hắn đến, không còn nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương. Hắn chỉ còn sự lạnh lẽo, hận thù.

" Hại nàng ấy sảy thai, từ nay mất tư cách làm mẹ, nàng vui không?"

" Nàng nói nàng không xô ngã nàng ấy? Là nàng ấy tự ngã? Hồng Đậu, nàng ấy cực kì yêu thương đứa bé, há lại đi làm hại nó?"

" Nàng có còn tình người không? Ánh Nguyệt tốt với nàng vậy mà?"

" Tô Viễn ta, cả đời này hối hận nhất là đã yêu nàng để rồi phụ nàng ấy. Ta đã lầm rồi. May mà còn có thể vãn hồi."

" Từ nay đừng để ta thấy được nàng, chỉ thêm khiến ta chướng mắt khó chịu."

Từng câu từng chữ hắn nói như đâm vào tim nàng.

Vì lời chàng hoa nở trong tim, cũng vì lời chàng mà tim ta vỡ vụn.
Ái tình thê lương tựa nàn khói, lưỡng lự trước gió tan vào hư không.

------------

Một đêm mưa to tầm tã, sét lóe sáng cắt ngang bầu trời.

Ở một tiểu viện hẻo lánh của Tô phủ, một bóng dáng nhỏ bé co dúm sợ hãi trong góc phòng. Bờ vai nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt đẫm lệ, miệng không ngừng gọi:" A Viễn, chàng đâu rồi? Ta sợ lắm, sợ lắm!"

Nàng rất sợ sấm, nên trước đây chỉ cần trời mưa, dù bận đến mấy hắn cũng sẽ chạy đến đây ôm nàng vào lòng an ủi:" Hồng Đậu, có ta ở đây rồi! Đừng sợ, ta thề sẽ bảo vệ nàng."

Vậy giờ hắn đâu? Tại sao lại để nàng lẻ loi ở đây một mình?

Nhớ về người năm đó, lời thề năm đó. So với hiện tại đều theo gió bay đi cả rồi.

-----------

Hắn không đến thăm nàng nửa năm rồi.

Nàng một mình nơi đây nhớ hắn nửa năm rồi.

Sự cô độc không giết chết được nàng. Nó chỉ dày vò nàng khi sớm mai thức giấc, bên cạnh chẳng bóng người. Khi đêm về nhắm mắt, lạnh lẽo và yên tĩnh. Thế mới hay, cô độc, thật không phải thứ gì tốt.

------------

Nhìn máu không ngừng chảy ra ở mạch trên cổ tay, nàng mỉm cười. Cuối cùng cũng kết thúc những đày đọa này. Chết cũng tốt, để tránh cho A Viễn nhìn thấy nàng lại khó chịu.

-------------

" Hồng đậu tương tư, hồng đậu thắm,
Ta trao người bằng cả chân tâm.
Hồng đậu tương tư, hồng đậu thắm,
Huyết lệ tràn mi người tặng ta."
 
" Ta yêu chàng..."

" A Viễn... "

" Vĩnh biệt."

* hoàn*

Đoản SE cổ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ