Éphémère

813 82 10
                                    

        

Jaehyun thân thương nhất của anh,

anh thật sự đau lắm, cả về thể xác và tinh thần, khi viết cho em những dòng này. Đến cầm cây bút trên tay anh còn chẳng thể tập trung được. Anh mệt mỏi và vẫn choáng váng vô cùng.

Bắt đầu thế nào bây giờ, em ơi? Nói rằng em luôn luôn hiểu anh hơn bất kì ai? Em biết rằng anh là kiểu người không quyết đoán và rất bướng bỉnh, em biết anh hay hành động trong cơn bồng bột để rồi hối hận ngay sau đó. Em biết tất cả, phải không em? Và có lẽ em cũng biết rằng anh luôn cố gắng làm tất cả để xua đi ý nghĩ rằng anh đang bị bỏ lại một mình. Nhưng anh chẳng bao giờ thành công cả.

Em thấy đấy, anh và em trước giờ vẫn khác biệt một trời một vực, nhưng cách những ngón tay của chúng ta đan vào với nhau, cách đôi mắt của chúng ta luôn hướng về nhau khiến đôi ta bỗng giống nhau đến đáng sợ, theo một cách nào đó. Nhưng những đêm thao thức, những đêm em không ở bên anh – đó mới là khoảng thời gian anh sợ nhất. Em biết cách não bộ anh hoạt động mà, và anh muốn thay nó nói lời xin lỗi. Anh luôn hoảng sợ trước những suy nghĩ rằng anh không được nhìn thấy em nữa, nhiều đến mức anh ngỡ sẽ có một ngày nào đó anh không thể chịu đựng được.

Và đúng là như thế. Chết tiệt, sự thật đúng là như thế.

Anh cảm thấy may mắn bởi chúng ta gặp nhau khi cả hai đều còn là những đứa trẻ, và anh còn mừng hơn bởi mẹ đã ép chúng ta phải bước ra ngoài chơi cùng nhau khi cả hai chỉ muốn nằm lì trong nhà mà ngủ. Thật sự, anh không hối hận một giây phút nào anh trải qua cùng em. Anh không hối hận khi chúng ta bị cấm túc, khi anh suýt sặc mùi khói thuốc lá và chúng ta đều cam đoan rằng sẽ không bao giờ thử hút thuốc lần nào nữa, hay khi anh dành cả tối gục vào lòng em mà khóc bởi một cô gái đã từ chối anh.

Nhưng có một điều mà anh nuối tiếc, Jaehyun ơi, anh đã không ở bên em vào đêm hôm đó. Cả anh và em đều biết rằng tim của em rất yếu, chúng ta biết, tất cả đều biết. Anh biết anh không thể đi dạo cùng em quá lâu, anh biết em phải ngồi nghỉ cứ sau ba mươi phút hoạt động, tất cả đã trở nên quá quen thuộc. Anh đã tự hình thành cho mình thói quen quan tâm em từng phút, để xem liệu em có ổn không. Khi đó, em vẫn không sao, đúng không? Anh chẳng phải lo lắng gì, đúng không?

Anh đã cố thuyết phục mình tin vào điều đó trong vô vọng khi mẹ em gọi cho anh, nói rằng em bị đau tim, và cơn đau tim lần này nghiêm trọng hơn 3 năm trước rất nhiều. Anh cứ cố nghĩ bà chỉ đang đùa, có thể em đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh và em chỉ đang lấy lí do điên rồ nhất để bắt buộc anh phải tới. Anh thề đấy, anh đã cố, nhưng anh thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt mẹ em khi bà gục ngã trong nước mắt, níu lấy cánh tay anh mà khóc rằng em không đáng phải nhận căn bệnh này, em lẽ ra phải được vui đùa như những đứa trẻ khác, em lẽ ra phải được tập nhảy như em vẫn hằng mong muốn, em lẽ ra phải được sống như những gì em đã sắp đặt trong trí tưởng tượng tuyệt vời của mình.

Và điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Chỉ suy nghĩ về nó thôi đã khiến anh phát điên lên được, từng tế bào trên cơ thể anh như tê liệt hết cả. Anh vô cùng, vô cùng tức giận mỗi khi nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chạy nhảy cùng anh như chúng ta đã dự định, chết tiệt, em thậm chí còn chẳng thở nổi. Mặc dù thế, anh vẫn tin chắc rằng nếu có thể làm được điều đó, giữa chúng ta, anh sẽ là người bị hụt hơi đầu tiên.

Anh cứ điên cuồng tìm kiếm một ai đó có thể thay thế em, nhưng thân thương ơi, anh đáng lẽ ra phải nhận ra điều này sớm hơn, em đã là-- em là duy nhất. Em không phải một trong một ngàn người, em là một trong bảy tỉ người. Anh biết em hẳn sẽ muốn anh gặp một ai đó khác và thôi không cố tìm kiếm bóng hình em nữa, nhưng anh không thể. Anh không thể đối mặt với cái ngày nào đó anh sẽ quên em đi, nhận ra rằng cái chết, mỉa mai thay, chính là một phần trong cuộc sống mối người. Cái chết đem em đi sớm quá, em thương ơi – và đấy, một lần nữa, cổ họng anh nghẹn lại.

Anh nhớ em nhiều, em biết không? Anh nhớ kéo em vào cái ôm của mình, anh nhớ được vuốt tóc em, anh nhớ đôi mắt chúng ta giao nhau và anh nhớ được hôn em – trời ạ, có phải anh nhớ những điều đó đâu. Anh chỉ nhớ em, nhớ tất cả thuộc về em và anh sẽ làm bất cứ điều gì để em trở lại nơi này. Không, anh sẽ làm bất cứ điều gì để em có thể sống lại, bình thường, như tất cả mọi người khác, em cũng không cần phải xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi dạo thật lâu như anh muốn đâu. Thật sự, anh sẽ đánh đổi cả sinh mạng của anh, nếu anh có thể. Giả như có kẻ nào đó chẳng hề quen biết bỗng dưng tới và nói rằng anh phải tự gieo mình xuống cái hố sâu của thế giới bên kia để đưa em trở lại với mọi người ở đây, anh sẽ làm thế, chắc chắn, không chút do dự.

Mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng như thế, phải không, Jae? Anh nhận ra điều đó vào ngày tiễn đưa em đi. Chỉ là, anh không hiểu vì sao ai cũng vỗ vai anh mà nói rằng họ rất tiếc, nhìn anh với ánh mắt cảm thông, hay vì sao họ cứ bảo anh phải cố gắng vượt qua. Anh đã không thể cảm nhận được gì, không một điều gì cả trước ngày hôm đó, nhưng giây phút nhìn vào cỗ quan tài của em, anh hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ như chực trào ra khỏi cổ họng khi sự thật giáng cho anh một cái thật đau rằng em đang ở trong đó, không còn bên cạnh anh nữa.

Và anh như phát điên lên được, Jaehyun ạ. Anh đã tức giận đến mức có thể cảm thấy bản thân đang run lên bần bật, dòng máu trong cơ thể anh đông cứng rồi lại sục sôi, và tất cả những gì anh muốn chỉ là có em trở lại bên anh. Anh muốn em rọi sáng thế giới của anh bằng nụ cười mỉm xinh đẹp của em, anh muốn em cười nhạo anh vì thực sự tin rằng em sẽ bỏ anh một mình.

Anh đã cố.

Anh đã cố gắng rất nhiều.

Ít nhất có một điều mà anh biết rõ, đó là anh sẽ không coi gì là mãi mãi cả. Đời người trôi qua chỉ trong chớp mắt nhưng anh cứ mãi không nhận ra điều đó - và anh đã hiểu vì sao chỉ hai tiếng "phù du" lại to lớn đối với em như thế.

Chỉ là, anh vẫn nhớ em vô ngàn, nhớ em da diết, nhớ em đến quặn thắt cõi lòng.

Của em, cho tới khi em không còn cho phép,

Doyoung

🎉 Bạn đã đọc xong [Transfic|DoJae] Éphémère 🎉
[Transfic|DoJae] ÉphémèreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ