Edit: Koliz
Beta: Koliz [2016.11.14]
Trần Ai – hạt bụi, tồn tại thấp nhất trên thế giới, từ cái tên này, đã không nhìn thấy một điểm mong đợi nào từ cha mẹ đối với đứa bé.
Quý Tô Minh trong nhà hầu như chưa bao giờ cười, nhưng anh ta bây giờ, lại cười đến xán lạn, anh ta nhìn dáng dấp thê thảm của Quý Trần Ai, bên trong ánh mắt kia cũng không hề thống hận, chỉ còn thương hại, anh ta nói: "Thời điểm đăng ký tên cho cậu, Quý Minh Trung rõ ràng cũng ở đó, nghe mẹ tôi nói như vậy, ông ta chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó đồng ý."
Đôi môi tái nhợt của Quý Trần Ai hơi run rẩy: "Mẹ tôi đâu?"
Quý Tô Minh thở dài, sau đó cánh tay chỉ vào Quý Trần Ai dời xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cổ Quý Trần Ai, cái cổ kia vừa nhỏ nhắn lại trắng, tựa như anh ta chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng anh ta từ từ thu hồi tay mình lại, chậm rãi nói: "Thời điểm tôi rời đi, Trầm Thư Nhã còn đang tắm, cậu bị thương không đúng lúc lắm, xem ra, bà ta còn muốn bồi Quý Minh Trung ăn một bữa cơm rồi mới tới đây."
Trong đôi mắt của Quý Trần Ai, tia sáng cuối cùng cũng tiêu tán, anh nhìn Quý Tô Minh, nói: "Tôi thật sự rất phiền người khác?"
Quý Tô Minh nghe câu hỏi của Quý Trần Ai, rất muốn nói cho anh biết, khiến người khác phiền không phải là cậu, chính là đến cuối cùng cái gì anh ta cũng không nói được, chỉ hơi lắc lắc đầu, rồi đứng dậy rời đi.
Quý Trần Ai nhìn Quý Tô Minh đứng dậy rời đi, anh nghiêng đầu nhìn mu bàn tay cắm ống tiêm của mình từng tí, đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị.
itsukahikari.wordpress.com
Lúc Trầm Thư Nhã đến bệnh viện, đã là hai tiếng sau, khi bà nghe được tin tức của Quý Trần Ai, bà đang tắm, tắm xong vốn muốn bảo Quý Minh Trung gọi người đưa bà tới, lại không nghĩ rằng Quý Minh Trung nói thẳng, nếu không chết, vậy cũng không cần gấp.
Trầm Thư Nhã tính tình nhu nhược, rất ít khi phát sinh tranh chấp với người khác, đối mặt với sự từ chối rõ ràng của Quý Minh Trung, bà không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, cùng Quý Minh Trung ăn cơm xong, mới cùng ông đi tới bệnh viện.
Bọn họ vừa tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trụ dưới tầng thì nhìn thấy vòng người đang vây vào cùng nhau thảo luận gì đó.
Trầm Thư Nhã lúc có lúc không nghe được vài từ trong miệng bọn họ, nhảy lầu, chết các thứ, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, bà đi tới, tùy tiện tìm một bà lão hỏi: "Lão à, nơi này làm sao vậy?"
Bà lão kia cũng thích bát quái, bà nói: "Vừa nãy có một thằng bé vừa nhảy lầu tự sát."
Trái tim Trầm Thư Nhã bắt đầu kinh hoàng, bà cố gắng cười nói: "Tự sát? Vậy cái thằng bé kia... là dạng gì vậy?"
Lão thái thái nói: "Còn rất trẻ, chắc là khoảng mười bảy mười tám tuổi đi, nghe nói là vừa mới nhập viện..." Bà lão còn chưa nói xong, chỉ thấy Trầm Thư Nhã kêu một tiếng thê lương, chạy như điên về phía thang máy.
![](https://img.wattpad.com/cover/113639535-288-k189142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chính Năng Lượng Hệ Thống
Non-FictionTác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Hiện đại, Trọng sinh, Trả thù, 1×1, HE. Edit: Koliz Beta: Koliz Tình trạng bản gốc: Hoàn (82 chương + 3 PN) Tình trạng bản dịch: Hoàn, đang beta. Nguồn raw & qt: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Văn án Quý Trần Ai vẫn luôn muốn...