1

3.6K 141 2
                                    


Tác giả: Niệm Niệm Như Trần

Dịch: QT

Edit: Tảo

+++ 1 +++

Sau khi giao bản kế hoạch cho Từ Lượng, Vương Tuấn Khải trở về văn phòng, theo thường lệ ghi chú mẫu mới lên văn kiện rồi lần nữa thu dọn. Hắn đem con chuột đẩy đến vị trí góc phải trên màn hình, sau đó lấy điện thoại di động ra, trên màn hình màu xanh không có thông báo gì, màn hình khóa, hai bả vai lưu loát hơi nghiêng về sau, cứ như vậy dựa xuống ghế.

Công việc này đã làm được sáu năm, năng lực cùng tướng mạo khiến hắn ở trong công ty thuận buồn xuôi gió, không tới năm năm đã lên được quản lý cao cấp, hiện tại cấp dưới có khoảng gần 20 người, chịu đựng bảy đêm làm một dự án quy hoạch, 10 phút trước nhận được tán thành bước đầu của lãnh đạo Từ Lượng.

"Vương quản lý chưa tan sở sao?" Phó tổng Dương Ân sau khi gõ cửa đẩy cửa phòng hắn ra, nhìn hắn cười, "Buổi tối chúng tôi muốn đi ăn đồ nướng, cậu muốn đi không?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy gật đầu chào hỏi y một cái, đêm nay có lẽ rất náo nhiệt, nhưng hắn vẫn cười yếu ớt khéo léo từ chối, đây tựa hồ đã thành thói quen của hắn, những năm gần đây hắn không có gì để nói chuyện với bằng hữu, đa số là làm việc nhóm, thường ngày xã giao đầy đủ, vì vậy một khi nhàn rỗi hắn nhất định sẽ kiếm một không gian riêng tư.

Dừng xe gần nhà trọ Chung Ý dùng cơm tối, sau đó trên đường về nhà gọi cho ba mẹ. Chủ đề vẫn là vấn đề đại sự đời người, hắn lẳng lặng nghe mẹ càm ràm, trên mặt không lộ ra biểu tình, cũng không phải quá phiền chán, nhưng thật sự không có gì để nói, hắn có thể nói không có, có lại không thể nói*.

*Mẹ bắt anh lấy vợ, anh không biết nên nói gì, có thể nói không có (vợ), ngược lại có (vợ) nhưng không thể nói.

"Con biết rồi mẹ, buổi tối nên nghỉ sớm một chút."

Vương Tuấn Khải đến dưới lầu liền cúp điện thoại, sau đó theo thường lệ đến hòm thư của khu nhà trọ, nới đó có rất ít người qua lại, nhưng là Vương Tuấn Khải đã quen thuộc, mà nguyên nhân là nơi đó không theo kỳ định sẽ xuất hiện một phong thứ, đêm nay thì có, Vương Tuấn Khải lấy ra nhìn một chút, sau đó mới lên lầu.

Trong phong thư là một tấm bưu thiếp cùng một chuỗi phật châu, bưu thiếp bên trong lưu loát viết rất nhiều liên quan đến lai lịch Phật châu, Vương Tuấn Khải mở cửa vào phòng, ngồi trên ghế sô pha đọc ý nghĩa của nó một lần, đặc biệt là câu cuối cùng.

Thả bưu thiếp xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu, chỉ mở một chiếc đèn lên khiến gian phòng không có cảm giác an toàn.

Câu cuối cùng là...

"Vương Tuấn Khải, em muốn trở về."

Vương Tuấn Khải rút ra điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ tiến vào đêm tối, mùi khó ngửi hắn sớm đã quên.

Hắn đã kết hôn sáu năm lẻ năm tháng.

[Khải Nguyên] Diễm NgộWhere stories live. Discover now