Tôi và Adam của tôi - Hoàn

432 10 4
                                    

Thượng Đế đã sáng tạo ra Eva khi ta còn đang ngủ, và khi nàng vừa tỉnh giấc, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Adam.
1.

Tôi là đứa trẻ bị sinh non. Mọi người đều biết, trẻ sinh non thân thể rất suy yếu, mà tôi thì lại càng yếu hơn. Cho dù được sinh ra đã 10 ngày nhưng vẫn cứ mê man, dựa vào máy móc để duy trì hô hấp. 16 ngày sau, lần đầu tiên tôi mở mắt.

Ở đây tôi muốn bổ sung cho mọi người một chút kiến thức y khoa: Người khi nằm thẳng, đầu lưỡi sẽ chịu trọng lực lớn hơn và tác động xuống cổ họng, mà một hài tử sinh non như tôi nếu để nằm như thế rất dễ bị tắc thở, vì để phòng ngừa chuyện này, tôi được đặt nằm nghiêng sang bên phải một chút. Thế nên khi tôi mở mắt ra, cái đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là trần nhà mà là một đứa trẻ khác.

Không biết có phải lúc đó tôi ý thức được đầu mình khá lớn hay không mà đối với cái đầu nho nhỏ, mặt nho nhỏ kia tự nhiên nảy sinh tình cảm. Thế là tôi liền chăm chú dõi theo hắn, sau này người nào đó kể lại, mắt tôi lúc đó mở lớn hệt như mắt cá vàng, giống như đứa ngốc si mê dõi theo hắn. Tôi nhổ vào á! — Lúc đó hắn chỉ là một tiểu hài tử mới sinh ra được 6 ngày sao nhớ nổi gì chứ!?

Vì thế tôi không thèm để ý kháng nghị của hắn, trong bài văn "Một sự kiện bạn khó quên nhất!" ở tiểu học năm nhất, tôi liền múa bút thành văn nói: "Tôi mở đôi mắt to tròn của mình tò mò đánh giá thế giới xung quanh, sau đó nhìn sang một tiểu hài tử đầu trọc lốc nằm bên phải mình. Bởi vì hắn quá xấu nên đã tạo ấn tượng khiến tôi cả đời khó quên!"


2.

Tôi phải ở trong bệnh viện đến hết tháng mới được về nhà. Lúc ấy trong nhà trang hoàng long trọng giống như nghênh đón thần tài ấy, không đúng, thần tài cũng chưa chắc quý như tôi á. Chả là pama tôi có tới 9 đứa con nhưng mỗi tôi là con trai nên được mọi người trong nhà yêu quý sủng tận trời. Tôi nói như thế hoàn toàn là đúng đấy, không phải vận dụng thủ pháp nghệ thuật nói quá đâu!

..........

Tôi vẫn trải qua những ngày thần tiên bình thường — ăn, uống, chơi, nháo loạn, rồi lại ngủ... Nhóc tử đẻ sau tôi 10 ngày kia nghe tôi nói thế rất là hâm mộ hỏi [Ngươi nghĩ hắn ta hâm mộ ngươi thật hả?!! ==||| ] tôi: "JaeJoong hyung, hyung là thần tiên ah, có phải tên là Thiên Bồng nguyên soái không?!"

Tuy rằng không biết hắn nói đến cái tên đến tột cùng là ai kia nhưng tôi chỉ nghe thấy từ 'Suất' nên gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là @#% suất!" (chả là từ suất và soái nghe hơi giống nhau và ở khía cạnh nào đó thì đều có nghĩa là đẹp trái ah =.=)

Nói cũng khéo, tiểu hài tử kia lại là hàng xóm mới nhà tôi, nhỏ hơn tôi 10 ngày, tên Jung Yunho.......

Ấn tượng đầu tiên của tôi với hắn không được tốt, giống như viết phía trên, hắn giống hệt một con khỉ không lông. Ấn tượng thứ hai của tôi với hắn càng không tốt. Bởi vì một giây trước mấy bà chị tôi còn cẩn thận dỗ tôi ngủ, nhưng vừa nghe thấy mama hắn dẫn hắn đến cửa đã đem tôi quăng xuống giường, mặc kệ tôi còn đang trợn tròn mắt. Trong phòng khách liên tiếp truyền ra những tiếng: "Thật đáng yêu ah~", "Thật đáng yêu ah~", "Thật đáng yêu ah~".... Thế giới nhỏ trong tôi bạo phát! Tôi làm một động tác xoay người đẹp như cá chép quẫy đuôi, rồi như giao long lặn xuống nước, đạp một bước Lăng Ba Vi Bộ đi đến phòng khách [Chính là xoay người lồm cồm bò xuống giường, đôi chân ngắn cũn cỡn run rẩy đi một cách xiêu vẹo theo đường chữ S ra đến phòng khách]

[YunJae]Tôi và Adam của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ