Đánh dấu chủ quyền.

468 23 2
                                    

-Thánh Hựu, Đi. Có 1 nơi tôi muốn cho em xem.
Cái người đầu tóc bù xù còn trưng bộ mặt còn ngái ngủ. Tay trái dụi dụi mắt để thích nghi với bình minh buổi ban trưa. Tay phải lại đút thẳng vào quần, gãi gãi cái mông tròn tròn. Thánh Hựu dẫu môi, cáu kỉnh không muốn đi, lại quay đầu cuộn tròn vào tấm chăn.
Báo hại Nghĩa Kiện dùng hết sức bình sinh mà ôm cả người lẫn chăn quăng vào nhà vệ sinh:
-Cho em 5 phút, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra đây cho tôi.
Thánh Hựu ưu ái được tiếp xúc với nền nhà một cách thân mật. Tỉnh người ra vài phần, cậu quay lại quăng cho thanh niên đang chễm chệ chiếm vị trí của mình một cái nhìn rớt tròng, rồi ngoảnh mông trút giận lên cánh cửa nhà vệ sinh.
Nghĩa Kiện lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, dòm dòm đồng hồ 1 chút rồi chỉnh trang lại y phục của mình.
Chốc sau, Thánh Hựu đã chải chuốt đàng hoàng, tóc tai mặt mũi bóng loáng đến mức có thể soi gương được. Khoác trên mình áo thun đen thoải mái và cái quần kaki rách gối. Nghĩa Kiện nhếch môi cười nhẹ, tiến đến ôm vai nhìn trước nhìn sau cậu một hồi rồi mới cùng nhau ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu, đã thấy Thánh Hưụ thất thểu chạy về lại nhà lục tung góc phòng tìm đồ. Nghĩa Kiện thì lại thả người toàn bộ lực tựa vào cửa, khoanh tay nhìn con người nhỏ nhắn kia loay hoay. Hì hục lôi từ dưới giường ra một cái túi đen xì, Thánh Hựu vui mừng, phủi phủi nhẹ vết bẩn rồi mang lên vai, nháy mắt với Nghĩa Kiện ý bảo đi thôi.
Hắn đưa cậu đến ga điện ngầm.
Thánh Hựu dường như còn cáu kỉnh việc bị gọi dậy nên hộc hằn hỏi hắn:
-Kiện à, anh đưa em đến nơi quái này làm gì hả?
Vừa mới dứt câu hỏi, đã thấy Nghĩa Kiện rút ra từ trong túi 1 hộp nhỏ nhẵn bóng, nhẹ nhàng quỳ gối xuống mà hướng phía Thánh Hựu, mở nắp hộp. Bên trong là 2 chiếc nhẫn thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất pha chút tiếng khàn mỏng:
-Em thích diễn lại mấy cảnh sến súa trên truyền hình. Em thích bật nhạc và nhảy một cách vô tư. Em thích đánh trống làm loạn cả một dãy nhà. Em thích gấu bông. Em thích túi xách bao bố đen xì kia.  Em thích thật nhiều thật nhiều những thứ linh tinh. Tất cả những gì em thích đối với tôi đều là những thứ ấu trĩ. Nhưng hết cách rồi, tôi chỉ thích 1 thứ duy nhất. Đó là em.  Cưới tôi nhé!
Thánh Hựu viền mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống không biết làm gì, để đâu, cứ hết vò đầu lại che miệng rồi nắm chặt dây túi xách. Ngượng ngùng tiếp xúc trực tiếp ánh mắt đang đợi câu trả lời kia, cậu lảng đi hướng khác, vô tình lại nhìn thấy phía đối diện, đó chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Thay vì những tấm biển quảng cáo nhàm chán thì trên đó lại xuất hiện dòng chữ: “ Khang Nghĩa Kiện nguyện làm osin cho Ung Thánh Hựu cả 1 đời. Cưới anh nhé, Thánh Hựu!”
Nghĩa Kiện lúc này đã ngượng chín, khuôn mặt hệt như meme Đào nhỏ hay xuất hiện trên truyền hình. Thánh Hựu lúc này hai hàng đẫm lệ, nhưng khuôn miệng vẫn nhoẻn cười:
- Jeongmal, jeongmal, jinja, daebak, real, hoel, wanjon cảm động. Em đồng ý, Kiện à!”
Nghĩa Kiện vui mừng, ôm trọn cả con người vào lồng ngực,  hà hít hương thơm trên mái tóc của cậu. Lại bị cậu đẩy ra, nhắc nhở:
- Kiện à, anh không định đeo nhẫn cho em sao? @@
Chưa bao giờ Thánh Hựu lại thấy Nghĩa Kiện bối rối, vụng về như bây giờ. Tim hắn rộn ràng một mớ, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lóng ngóng mà đeo nhẫn cho cậu. Cảm nhận vật nhỏ trượt trên ngón áp út, khiến đối phương cảm thấy đã thực sự thuộc về nhau. Hắn lại nhấn chìm cậu trong cái hôn sâu giữa chốn đông người.
Những trang sử mới về cuộc đời làm osin của Khang Nghĩa Kiện bắt đầu từ đây. =)))))

🎉 Bạn đã đọc xong Đánh dấu chủ quyền 🎉
Đánh dấu chủ quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ