[VaJKir]
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên, bên trong không gian trắng xóa ảm đạm và tĩnh lặng đến rợn người, liền có thể đặc biệt chú ý đến một thứ đang điên cuồng la hét không ngừng nghỉ.
Ánh mắt của cậu đầy nỗi sợ hãi và hoảng loạn, trên cơ thể không hề có bất kì một dấu vết do thương tích lưu lại.
- Kim Seokjin!
Giọng nói trầm ổn phát ra vẫn không thể ngừng sự hoảng loạn bên trong cậu, cứ như ý thức trong tâm trí đã hoàn toàn thuộc về ai đó chứ không phải là chủ nhân của chính nó.
- Đã bao nhiêu ngày rồi?
Người đàn ông lạnh lùng nói, ánh mắt anh ta sắc bén như những con thú săn muốn vồ lấy con mồi của chính mình.
- Đã ba tuần trôi qua.
- Vẫn cứng đầu không chịu khai ra à, tiếp tục biệt giam.
- Vâng.
Kim Taehyung ánh mắt không một tia dao động, hướng người nhân viên nhỏ bé mà giận dữ. Từ đó đến giờ chưa từng có bất kì thứ gì khiến hắn phải bận tậm ngoài người con trai này. Mỗi khi nhắc đến anh, hắn lại không thể tự chủ được tâm trạng của mình.
Thứ hắn vừa nói chính là biện pháp tra tấn tù nhân.
"Biệt giam trắng"
"Tra tấn trắng"
Hai biện pháp khủng khiếp mà ở nhà tù Anh, Mỹ, Iran và Venezuela được sử dụng rộng rãi. Lần này, hắn sẽ cho cậu nếm trải màn tra tấn đầu tiên.
"Biệt giam trắng" là thứ khiến tù nhân mất đi phần "người" và cả phần "con" chỉ sau một thời gian, gặp ảo giác, hoang tưởng và dần dần hoảng loạn dẫn đến phát điên, thời gian biệt giam trong khoảng từ một đến bốn tuần.
Ước nguyện duy nhất chính là tìm đến cái chết.
Seokjin đang ở giai đoạn tuần thứ ba. Tù nhân sẽ bị biệt giam trong một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh sống lưng. Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng. Thậm chí, đến đồ ăn để duy trì sự sống của họ cũng màu trắng.
Khủng khiếp hơn biệt giam, người ta luôn để đèn ánh sáng trắng 24/24. Cách thức này khiến tù nhân không thể phân biệt được ngày hay đêm.
Việc biệt giam này đối với cậu là một cách thức quá đỗi tàn nhẫn.
Nhưng Kim Taehyung là ai, hắn mặc kệ sự sống chết của người mà mình yêu nhất hoàn thành thứ nhiệm vụ thối nát không nhân tính.
Cậu ban đầu còn có thể chịu đựng, nhưng theo thời gian, việc những giác quan không còn cảm giác được những thứ tự nhiên như nhiệt độ, ánh sáng, ngày giờ sẽ dần khiến cậu cảm thấy bứt rứt và khó chịu.
Cậu mất dần ý thức, phần "con" sẽ cô lập lấy phần "người". Seokjin hoảng loạn, la hét và không còn có khả năng điều khiển tâm trí và cảm xúc của chính mình.
Quan sát cậu thông qua chiếc cửa kính trong suốt, ánh mắt hắn hằn lên vài tia đau đớn. Chỉ cần sau khi cậu trải qua tuần thứ tư, hắn sẽ bắt đầu tra tấn cậu, sẽ không phải là một sự tra tấn nhẹ nhàng.
Vì khi nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm trí, cậu cứ đinh ninh rằng sẽ lại phải đối mặt với nó một lần nữa nên sự tuyệt vọng lên đến tột cùng, hắn là muốn cậu sống không bằng chết.
Nếu như nương tay - hắn thực sự không còn là Kim Taehyung nữa, vì Seokjin - người mà hắn tin tưởng nhất lại nhẫn tâm phản bội hắn.
Cướp đi sự tín nhiệm tuyệt đối của hắn đối với cậu. May mắn khi thuộc hạ không phải là những kẻ nhàn rỗi và phát hiện cậu đâm sau lưng thì có lẽ mục đích của cậu đã đạt được.
Lúc bắt được, thứ Seokjin cầm trên tay là con chíp thuộc loại R-B15, toàn bộ thông tin về vụ buôn ma túy đều được lưu và bảo mật bên trong.
Nhưng Taehyung không hiểu, cậu làm thế cũng chỉ vì không muốn hắn dính vào vụ làm ăn lớn và phức tạp này. Một chút cũng không vì cậu biết, phía bên kia sẽ cho người hại hắn.
Quãng thời gian biệt giam kết thúc, Seokjin đôi mắt bơ phờ chìm đắm trong tuyệt vọng được thuộc hạ dẫn đến phòng chính. Cậu đã có một tuần để khôi phục lại trạng thái ban đầu, sau đó sẽ tra hỏi, nếu không khai báo sẽ tiếp tục với hình phạt "tra tấn trắng".
Một cái đẩy mạnh như một phát muốn hất bay cả cơ thể cậu, Seokjin mềm nhũn ngã xuống, ở bên cạnh Taehyung như có như không bất động tại chỗ.
Chỉ là một tuần hắn không nhìn đến cậu, bây giờ hình ảnh phía trước đập vào mặt nhìn có hơi hốt hoảng.
- Cuối cùng lại ra nông nỗi này.
Seokjin không trả lời, chỉ dùng một ánh mắt hằn rõ cả tơ máu nhìn hắn.
- Tại sao em lại cứng đầu đến như vậy, tại sao lại không nói ra?
Hắn tiến đến khụy xuống gần cậu, bàn tay thô ráp miết nhẹ lên gương mặt trắng bệch nhưng người kia lại né tránh sự động chạm đó.
Đến tận giờ phút này cậu mới có thể nhìn rõ hắn, cậu hận người đàn ông này, hận một cách không kiểm soát và buồn cười rằng, càng hận cậu lại càng yêu hắn đến điên cuồng.
Tại sao hắn lại thông minh ở mọi mặt, mà ngay phút then chốt nhất lại ngu xuẩn mà đạp cậu xuống tận cùng điện ngục.
Trải qua quá trình biệt giam, giác quan của cậu càng trở nên nhạy cảm hơn hết. Cảm giác có điều gì đó không ổn, một động tác nhanh nhẹn kéo cả người Taehyung nằm xuống, bằng một sức mạnh phi thường nào đó, lật mạnh người hắn lại che chắn ở sau lưng cậu.
*Pằng*
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong phút chốc, chàng trai mang gương mặt trắng bệch nhưng thuần khiết ngã xuống trong sự hốt hoảng của mọi người.
Làm tốt lắm, viên đạn được bắn với cự li không xa, chuẩn xác ghim thẳng vào tim cậu.
- Seokjin!
Tiếng hét đau đớn vang dội cả ngôi nhà. Đúng vậy, cậu hận người đàn ông này, hận đến mức muốn hắn phải tận mắt nhìn thấy cậu chết, phải ân hận dày vò bản thân mình.
Như thế cũng đủ rồi.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Taejin] Biệt giam trắng
FanfictionFanfic: Biệt giam trắng Author: VaJKir Couple: Taejin *Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức*