Kuro tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơ thể cậu mệt mỏi và gần như chẳng còn tý sức sống nào cả. Và đáng buồn rằng giờ đây mọi thứ xung quanh anh đang tối om, không có đến một chút ánh sáng nào. Anh ở đó, một mình.
-Kuro: Chết tiệt, mình đã quá nông nổi. Cơ thể mình đã kiệt quệ mất rồi. Lại một lần nữa. Mình thật vô dụng...
Kuro ngồi thẫn thờ trong xe, khuôn mặt anh lộ rõ sự buồn rầu của mình. Nhưng Kuro không phải loại người dễ từ bỏ, anh không thể từ bỏ được bởi vì cha anh đang gặp nguy và anh cũng có người cần được anh bảo vệ. Bằng chút sức tàn còn lại, anh rút điện thoại của mình ra và gọi.
-Kuro: Sư phụ... Cứu con... Con cần người giúp đỡ.
-Voice: Hê hê. Đã lâu rồi mới được nghe giọng của con. Ta sẽ giúp con nhưng cái giá thì con biết rồi đấy. Hê hê hê...
-Kuro:... Vâng... Con hiểu rồi...
-Voice: Hê hê... Ta đã chờ cuộc gọi này của con từ lâu rồi. Hãy chờ ta, ta đến ngay đây. Hãy cho ta nếm thử mùi vị của thứ thuốc đó lần cuối nào... Hê hê hê...
Kuro thả chiếc điện thoại xuống. Anh ngả người ra sau ghế và thở dài. Cuối cùng thì anh vẫn phải nhờ đến ông ta. Không phải vì anh kiệt sức mà anh cũng cần ông ta giúp đỡ. Ông ta chắc chắn sẽ chết vì thứ thuốc đó nhưng ít ra trước khi chết ông ta sẽ giúp ích rất nhiều. Kuro gục đầu xuống rồi thiếp đi, dù gì thức mà đợi cũng chẳng để làm gì.
****************
-: ..., em và các con chạy mau đi. Anh cần em và các con an toàn, bọn họ sẽ đến đây vì thứ thuốc này. Cuộc chiến này sẽ kết thúc nếu như anh tiêu huỷ nó trước mặt họ. Vậy nên hãy chạy đi.
-Kuro: Đừng cha ơi, hãy để con, để con chiến đầu cùng cha.
-:Câm, và chạy đi, không được quay trở lại... Cha sẽ quay lại thôi.
-: Anh hãy bảo trọng nhé... Xin anh hãy trở lại.
Mọi người cùng chạy và để lại cha cậu ở đó cùng người thầy của Kuro . Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, cuộc chiến của quý tộc đã nổ ra. Họ tranh giành quyền lực bằng sức mạnh, họ cần thứ thuốc của cha cậu để tạo ra một đội quân mạnh mẽ không biết đau đớn. Kuro chỉ biết chạy và chạy, cậu không thể giúp được gì.
Cuối cùng thì cha cậu trở lại cũng với người kia. Cha cậu mất một bên chân. Còn về phần người đàn ông kia, ông ta mất đi một con mắt và cánh tay của ông ta do không chịu được ảnh hưởng của thuốc nên nó đã trở nên tím tái, gân tay lồi hẳn lên trông đến đáng sợ. Và tim của ông ta cũng bị suy yếu theo. Do cơ thể ông ta quá yếu nên mới như vậy.
-Kuro: Cha ơi... Tại sao...
***************
-Voice: HÙ!!!
-Kuro: Agh?!
Kuro giật mình và tỉnh giấc. Sư phụ của anh đã đến.
-The Oldman: Ta không nghĩ con gọi ta đến đây chỉ vì con đang chết đói đâu nhỉ? Mà cứ ăn trước đi. Rồi cho ta biết lí do thật sự con cần ta.
Ông ta đưa cho Kuro túi đồ ăn và tất nhiên anh không ngần ngại mà ăn thật nhanh, ngấu nghiến cho thoả cơn đói. Sau khi xong xuôi, anh quay sang và nhìn ông ta. Ông ấy trông vẫn như xưa, vẫn đội chiếc mũ phớt và cái áo khoác đó, chỉ khác là ông ta đã già hơn và bộ đồ cũng đã phai màu. Ông ta vẫn cầm khư khư trên tay chiếc va li của mình như mọi khi. Vẫn là cái ánh mắt sắc bén và nụ cười đáng nghi đó.
-The Oldman: Vậy đã đến lúc chưa? Cậu có thể đưa ta viên thuốc đó chứ. À... Và kể cho ta về rắc rối của cậu nữa.
-Kuro: Được rồi... Ông biết rằng đây sẽ là lần cuối ông được uống nó đấy...
-The Oldman: Hê hê, ta biết. Vậy chúng ta cùng đi tìm cha của con chứ.
-Kuro: Sao ông biết?! Sao ông biết việc này?!
-The Oldman: Hê hê hê, mẹ cậu đã cầu cứu ta trước rồi nhưng ta muốn cậu cầu cứu ta cơ bởi lúc đó ta mới có được nó. Vậy chúng ta đi chứ. Hãy giải quyết nó nhanh gọn nào. Đi thôi... Học trò của ta...
Ông ta bước vào chiếc xe của Kuro. Rồi họ bắt đầu đi đến nơi mà Kuro nghi ngờ, đi đến nơi mà lần cuối chiếc xe đó xuất hiện.
YOU ARE READING
TF: The Love Diary
RomanceBản fic revese từ bản Teaching Feeling Hay nói đúng nó là phần bonus