Chap 7

1.2K 46 28
                                    

Trước khi vào chap mới thì các bạn đọc

Thông báo của bạn author Kaka trước nhé

Xin chào cả nhà , lại là tớ đây ^^

Sau đây tớ xin thông báo với các bạn

một tin có lẽ không được vui cho lắm

nhưng mà tớ vẫn phải vừa vừa

thông báo :(

Hiện tại tớ có một số việc riêng cần phải giải quyết nên tớ sẽ tạm dừng việc post chap trong vài tháng tới để lo cho xong rồi mới tập trung viết tiếp được , rất xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn này , tớ thực sự không muốn để những vấn đề khác làm ảnh hưởng đến việc viết fic. Cả nhà yên chí, tớ chỉ mất tích mấy tháng ngắn ngủi thôi, sau khi giải quyết xong mấy cục đá cản đường kia tớ sẽ quay lại và đẩy nhanh tiến độ post chap lên. Chỉ hi vọng cả nhà đừng quên mất tớ và cái fic này.

Lời cuối cùng , cảm ơn các bạn đã quan tâm tới fic này . Lúc nào tiếp tục post chap mới tớ sẽ báo cho các bạn .

p/s (quan trọng với những ai quan tâm) :

Tớ sẽ thông báo trước tiên cho các bạn

đã từng comment trong fic, và các reader khác và đặc biệt là các silent reader nếu muốn tớ thông báo cho các bạn thì ít nhất nhớ gửi cho tớ cái mes nhé, tốt nhất là comment ở đây chỉ cho tớ mấy cái lỗi sai hoặc mấy chỗ các bạn muốn góp ý trong mấy chap đã post để tớ rút kinh nghiệm nhé , nếu ko có gì để nói thì ít

nhất cho tớ một lời động viên , OK? ^^

I love all ♥

p/s nữa : Cấm các bạn quên tớ

Đôi lời uploader Mèo :

Hi vọng mọi ng sẽ tiếp tục ủng hộ tác giả và mình, mong các bạn vẫn sẽ theo dõi truyện dù có lâu thế nào nhé ạ

Xin cảm ơn các bạn :D

Còn giờ thì đọc chap mới nhé mọi ng

-------------

Chapter 7. Bản giao kèo định mệnh

        Hửm?

        Chờ?

_ ....... Chờ...... cái gì cơ?

        Dù vô cùng bất mãn với cách hành xử xấu xí của “Bạch Tuyết”, tôi vẫn không nén nổi sự tò mò trong lòng mà rụt rè hỏi hắn. Có điều, trái với mong đợi của tôi, tên đó ngay cả cái gợi ý cũng chẳng chịu phun ra, đầu đuôi chỉ đứng dựa lưng vào tường mà nhắm mắt dưỡng thần, hoặc có lẽ hắn ta đang tính toán chuyện gì đấy chắc chắn là không tử tế.

        “Chảnh hơn con chó cảnh!” (>_<)

        Tôi bĩu môi nghĩ, sợ hắn lại “trạm trổ” thêm vài vết trên mặt mình nên cũng không dám nói thành tiếng, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm từ đời F1 nhà hắn rồi lật đật trèo xuống giường đi tìm cái urgo. Nhân tiện rút thêm được một triết lí để đời: chỉ khi tần suất bị đâm chọc không kiểm soát được, bạn mới hiểu rõ bông băng và thuốc đỏ quan trọng đến như thế nào.

Phá Luật - Mnihpkaka (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ