Sau khi được Samuel và Jihoon đưa xuống phòng y tế, Hwi đã nằm ở đó hết 2 tiết. BaeJin ngồi trong lớp cứ như người mất hồn. Sau 2 tiết 3 và 4, BaeJin chạy xuống bàn Jihoon :
- Jihoon à, sao tao không thấy DaeHwi đâu hết, 2 tiết rồi sao tao không thấy nó ? Nó đi đâu rồi .... Bla bla ... - BaeJin cứ đặt hàng loạt câu hỏi cho Jihoon
- Mày thực không biết sao ? À mà đúng rôì mày đang bận ' HẠNH PHÚC ' với con Sohee mà - Jihoon biết lí do vì sao DaeHwi ngất nhưng không thể nói ra sợ làm tổn thương cả 2 đứa tụi nó
- Mày có nói không - BaeJin quát ầm, đập 2 tay xuống bàn
- Sao mày quát với tao, trong khi mày quát với tao thì mày có thể đi thăm thằng Hwi rồi đó - JiHoon chẳng vừa cũng đứng lên nói lại
- Thôi đi BaeJin, Jihoon nữa. Có tí chuyện thôi mà. BaeJin mày đi thăm DaeHwi đi. Jihoon có tao rồi - Samuel lại can hai con người đang đấu khẩu nhau
BaeJin tức giận đùng đùng ra khỏi lớp chạy thẳng một mạch đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh. Cậu chạy như một tên điên đến phòng y tế để tìm DaeHwi. Cậu không hiểu bản thân đang làm cái gì, lý trí thì bảo đừng đi, chẳng phải mày có Sohee rồi sao ? Cô ấy là hoa khôi của trường, bao nhiêu chàng trai xếp hàng còn chẳng được. Nhưng đôi chân ấy vẫn chạy, chạy một cách thục mạng đến phòng y tế. Chẳng lẽ cậu đã thực sự thích DaeHwi. Thích người bạn thân yêu dấu của mình ? Thích một thằng bạn hễ mỗi lần nhìn thấy nó là mình lại có một nụ cười ngây ngốc như thế ? Giờ nghe nó ở phòng y tế, tim bỗng nhiên nhói đau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Phòng y tế ]
Cánh cửa phòng y tế bỗng mở toang. Đập vào mắt Bae JinYoung hiện giờ là cái thân hình bé nhỏ ấy đang nằm trên giường và đang được cô JinAh - Cô giáo y tế của trường tiêm cho cậu ấy
- Em chào cô ạ - BaeJin lễ phép chào hỏi
- BaeJin à em, em đến thăm DaeHwi sao ?
- À ... dạ - Cậu lúng túng trả lời
Còn cái người nằm trên giường kia mặt đỏ đen lẫn lộn. Cậu không thể tài nào nghĩ được rằng người cậu yêu - người cậu thầm thương trộm nhớ - người mà mỗi lần thấy, mỗi lần gặp là trở thành người mất hồn. Hàng loạt cậu hỏi xuất hiện trong đầu cậu : Sao anh ấy biết mình ở đây ... Sao anh ấy lại tới đấy ... Sohee thì sao ...
- Cậu không sao chứ DaeHwi ?
- à, tớ không sao
- Cô JinAh à, sao cậu ấy bị sao đấy ạ
- Do bị suy nhược cơ thế, không nghỉ ngơi đầy đủ ấy mà. Hai đứa nói chuyện cô ra ngoài chút nha
- Dạ
Cô JinAh đã đi rồi, giờ chỉ còn 2 người ở trong phòng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, ngại là chính ...
- Sao cậu lại để bị ngất thế hả, đồ ngốc kia - Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không
- À, chỉ là ngất thôi chứ có gì to tát đâu - DaeHwi cười gượng, cố gắng để BaeJin không thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình