Quan thần 1-50

1K 2 0
                                    

Quan Thần

Tác giả: Hà Thường Tại

Chương 1: Không có tiền đồ

Nhóm dịch: Quan Trường

Biên tập: metruyen.com

Mùa đông ở thành phố Yến rất dài và giá rét, nhưng dưới bóng đêm tịch mịch, vẫn có những nam nữ tới quán bar Đơn Hành Đạo tìm diễm ngộ. Đơn Hành Đạo, cái tên cũng như ý nghĩa, chính là nơi nam nữ độc thân tụ hội, chỉ cho phép vào một mình, nếu nhiều người đi cùng nhau phải là cùng giới tính.

Hạ Tưởng ngồi một mình trong góc, ánh đèn mờ tối khiến người ta không thấy rõ mặt hắn. Tuy nhiên sự cô đơn và tịch mịch của hắn vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý của người khác giới. Nhân viên phục vụ không ngừng đẩy tới bàn hắn mẩu giấy nhỏ của người khác giới, trong đó đủ loại nội dung:

- Anh chàng đẹp trai, đêm dài khó ngủ, có muốn cùng say cùng vui với em không?

- Làm bạn nhé? Tôi ở bàn số ba, là người đứng đắn, không phải loại kiếm tiền. Đừng hiểu lầm!

- Bóng dáng cô đơn của anh khiến em nhớ tới mối tình đầu của em, khiến em có cảm giác say lòng. Anh có muốn một đêm đẹp với em không? Em ngồi bàn số 8.

- Nếu anh đi một mình thì tới tâm sự đi. Nếu nói chuyện hợp sẽ tham khảo tiến thêm bước nữa. Bàn số 13.

Tất cả đều là ám chỉ đầy hấp dẫn. Hạ Tưởng tùy ý lật xem, vò chúng thành một nắm, ném vào gạt tàn thuốc lá.

Tâm trạng Hạ Tưởng cực kỳ tệ, đừng nói là muốn đi tìm diễm ngộ, cho dù một cô nàng nào chủ động hiến thân, chưa chắc hắn đã có hứng thú. Từ chiều tới giờ, hắn đã ngồi sáu, bảy giờ liên tục, uống vào hơn mười chai bia, nhưng không hề có cảm giác say chút nào. Đầu óc hắn vẫn không hề hưng phấn lên nổi.

Công ty hắn vừa mới phá sản, toàn bộ cổ phiếu hắn mua cũng ra đi. Năm nay 35 tuổi, hiện tại hắn chỉ có hai bàn tay trắng, thành kẻ thất bại nghèo rớt mồng tơi. Chủ yếu là cha mẹ ở quê lại gửi tối hậu thư cho hắn, nếu trong năm nay không cưới vợ, hắn đừng nghĩ tới việc bước vào nhà một bước.

Hạ Tưởng nhếch mép cười chua xót. Hắn phấn đấu 12 năm ở thành phố Yến, từ hai bàn tay trắng có được của cải hàng triệu, tự cho là thoả thuê mãn nguyện, có thể trở thành triệu phú liền vừa cố gắng kiếm tiền, vừa cố gắng chơi hoa ghẹo nguyệt, nghĩ khi nào kiếm đủ mười triệu thì tìm một cô gái thật tử tế cưới làm vợ. Thật không ngờ người yêu chưa tìm được mà tiền thì mất hết. Thua thê thảm như vậy khiến hắn không có khả năng lật ngược tình thế.

Hắn có thể hiểu tâm trạng của cha mẹ. Em trai ít hơn hắn 5 tuổi, con đã đi học tiểu học. Vậy mà hắn vẫn lẻ loi một mình. Tư tưởng của cha mẹ hắn khá truyền thống, không nóng nảy mới là lạ? Chỉ có điều lấy tình trạng hiện tại của hắn, đừng nói kết hôn, chỉ sợ ngay cả một người yêu chân chính hắn cũng không thể tìm nổi. Mấy năm nay, hắn chỉ lo kiếm tiền, chỉ biết dụng tâm luồn cúi, không hề để tâm tư trong việc tìm người yêu, chỉ khi gặp dịp là chơi chứ chưa bao giờ có tình cảm thực sự. Cho tới nay, hắn cảm thấy thế giới tình cảm của mình như một hoang mạc, chỉ sợ không còn một mảnh ốc đảo nào để sinh trưởng.

Quan thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ