Quan thần 276-300

219 1 0
                                    

Quyển 2: Huyện Bá phong vân

Chương 276: Thiết kế. (1+2)

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen.com

Đám người Hứa Đại Căn theo dõi Hạ Tưởng mới đầu nghĩ rằng sẽ rất thuận lợi, không hề có gì khó khăn cả, lúc nào cũng có thể nắm bắt hành tung của Hạ Tưởng bởi vì hành tung của Hạ Tưởng đều rất công khai. Tuy nhiên, khi đến thời gian cá nhân hoặc sau khi hết giờ làm việc, bọn họ chỉ đi theo Hạ Tưởng một lát liền mất dấu hắn.

Ngay từ đầu họ còn tưởng Hạ Tưởng lái xe quá nhanh, kỹ thuật lái xe tốt, sau đó mới chậm rãi phát hiện rằng hóa ra hắn đã sớm biết mình theo dõi, chỉ là muốn đùa chơi với mình mà thôi.

Đám người Hứa Đại Căn vừa tức giận vừa không phục, muốn đấu với Hạ Tưởng một lần.

Hạ Tưởng thấy bọn họ khá kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu nổi giận, liền lái xe dẫn họ lòng vòng quanh thành phố hơn nửa giờ. Hắn cũng có chút mệt mỏi, tâm tình hơi bình tĩnh lại liền gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm.

Bởi vì lần trước Liên Nhược Hạm đi khảo sát, lúc ở trong phòng có nói một câu, hiện tại hắn muốn hỏi cô xem tình hình thế nào.

Điện thoại vừa thông, Hạ Tưởng liền kể lại tình hình hắn gặp Trần Phong cho Liên Nhược Hạm nghe. Liên Nhược Hạm nghe xong hừ lạnh mấy tiếng, nói:

- Em đoán là chú ba nhà em gọi điện thoại. Ông ấy thích lắm chuyện, lại thích danh lợi, nhiều ý tưởng xấu. Đừng để ý tới ông ấy. Em không tin ông ấy có thể gây nên bao nhiêu sóng gió.

Hạ Tưởng lại nói:

- Vẫn nên đề phòng một ít thì hơn. Không sợ kẻ trộm mà chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ mình. Thị trưởng Trần nói, ông ta khẳng định còn có thể tìm người khác gây áp lực lên anh.

- Nếu anh sợ thì có thể nói rõ. Em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa.

Liên Nhược Hạm nói rất rõ ràng, biểu hiện sự quyết liệt của mình.

- Bớt nói linh tinh đi. Không phải em nói hôm nay đợi anh sao? Tới cao ốc Quốc Tế thuê phòng chờ anh, xem anh có xử lý em không!

- Xử lý thì xử lý, ai sợ ai?

Liên Nhược Hạm không ngại, nói:

- Em đã sợ anh bao giờ chưa? Chỉ có anh luôn sợ em thì phải!

Nói mấy câu lại bị cô kích động lửa dục, Hạ Tưởng dập máy, nghĩ cách làm sao dứt bỏ được đám ruồi bọ phía sau, sau đó mới đi tìm Liên Nhược Hạm. Hắn lái xe đi thêm được một đoạn, bỗng nhiên di động lại đổ chuông, là Tào Thù Lê gọi điện thoại tới.

Hạ Tưởng nghĩ cô bé Lê nhớ mình. Hiện tại cô đã khai giảng, năm nay học năm thứ 4 đại học, là năm cuối. Hắn vừa bấm nghe, còn chưa kịp cười đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Tào Thù Lê truyền tới:

- Hạ Tưởng, mau cứu em, có người quấy rầy em.

Hạ Tưởng vừa nghe thấy liền sốt ruột, máu nóng bốc lên:

Quan thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ