Chap 1

1.5K 49 17
                                    

18/7/2017, Los Angeles, Mĩ

"Nayeonie, nhanh lên nào kẻo muộn chuyến bay đó con"

"Dạ ba chờ con 1 chút ạ"

Nayeon đang cẩn thận kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không? Va li chẳng còn đủ chỗ để cô nhét thêm bất cứ vật gì vào, nhưng cô muốn đem theo cả căn phòng này. Từ gấu bông đến nhưng bức tranh, ảnh, cô đều muốn mang đi tất. Nó chất chứa những kỉ niệm trong suốt hơn 7 năm cô sống ở đây để chữa bệnh.

Phải, Nayeon dã từng bị bệnh, một căn bệnh rất hiếm gặp mà 10000 người mới có 1 người mắc phải. Nó khiến cô mất đi kí ức vĩnh viễn, không thể nào hồi phục được, cứ mỗi lúc cô làm quen với ai thì hôm sau lại chẳng nhớ là mình đã từng gặp người đó. Chính vì vậy mà năm Nayeon 11 tuổi, bố cô đã đưa cô sang Mĩ để chữa bệnh. Cũng may sau 5 năm, Nayeon đã khỏi bệnh, nhưng tiếc là cô đã quên hết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, kể cả những kí ức đẹp đẽ nhất.

"Tạm biệt căn phòng này, tao sẽ nhớ mày lắm đó"

Nayeon dù không muốn, nhưng hôm nay cô phải rời xa nơi này. Hai bố con cô sẽ lên máy bay để bay về Hàn Quốc, quê hương của cô. Nói là quê hương, chứ thực chất trong kí ức của Nayeon chẳng có tí hoài niệm nào về nơi đó cả.

"Nhìn con kìa, được chuyển đến nhà mới thì phải vui vẻ lên chứ" ba cô cười hiền hậu, lấy va li đưa lên xe

"Con không đành lòng rời xa nơi này ba ạ"

"Ba biết, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ về thăm nó mà, đâu phải đi không bao giờ quay về đâu con. Ngôi nhà này vẫn là của chúng ta"

"Thật chứ ba? Ba không bán nó nữa hả?" Nayeon vui mừng, trước đó cô đã từng khóc hết nước mắt khi thấy ba cô rao bán căn nhà

"Đứng nhiên rồi, vì con gái ba, ba sẽ không bán nữa"

"Yay, con yêu ba nhất"

Nayeon mừng lắm, cô ôm chầm lấy ba cô. Từ nhỏ đã chỉ sống cùng ba nên rất yêu ông. Mẹ Nayeon mất từ lúc vừa sinh cô ra.

***

20/7, Seoul, Hàn Quốc, trường trung học KTH

"Yo, tuyệt vời lắm Jimin, 3-1 rồi"

"Anh Jimin của em là nhất"

"Hai, ba, Park Jimin, Park Jimin..."

Trong trường đang diện ra 1 trận đấu bóng rổ và có vẻ như anh chàng tên Park Jimin là ngôi sao của trận đấu. Chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, dáng người gầy nhưng săn chắc và nước gia trắng như con gái ấy đã làm cho biết bao nữ sinh trong trường mơ mộng.

Nhưng mà...Jimin lại chẳng để tâm đến ai trong số những cô gái theo đuổi cậu. Cậu vốn không thích con gái Hàn, nhìn trăm cô như 1. Cậu thích con gái Nhật, mấy cô diễn viên Nhật thực sự vô cùng xinh đẹp, giọng nói còn dễ thương nữa.

Tối hôm đó

"Yah, tao lại thắng rồi đó, thấy tao hôm nay ngầu không?" Jimin chạy đến vòng tay qua vai 1 cậu nam sinh

Yêu mình em được không? (Taehyung X Nayeon) (Jimin X Mina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ