Author: jaeson
Translator + Beta: D
Source: http://archiveofourown.org/works/11521560
Tags: Fluff, HE.
Status: Completed
Tóm tắt:
"Anh yêu em," Seongwoo đột ngột nói ra, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình.————
Seongwoo là một đứa trẻ con và Daniel cực kì thích anh vì điều đó.
Daniel biết rằng hầu hết mọi người đều nghĩ Seongwoo là một người trưởng thành, một người đàn ông 21 tuổi, thỉnh thoảng hay bày trò ngớ ngẩn để tỏ ra vẻ hài hước và láu lỉnh. Cơ mà này, nếu thật lòng mà nói thì, họ đa phần là đúng.
Dù vậy thì vẫn có một mặt khác được giấu đi của anh. Chàng trai Busan này còn hơn cả tự hào để nói rằng cậu là người duy nhất biết điều đó.
***
"Daniel," Seongwoo lè nhè nói khi anh bước vào căn phòng ở kí túc xá của người nhỏ hơn. "Kang Daaaaaniel!!"
Cậu ngước mắt lên khỏi cái máy tính bảng và nhìn thẳng vào chàng trai lớn hơn, người mà đang lười nhác bước từng bước đến chỗ cậu trong bộ pajama của mình. Seongwoo vẫn còn đang buồn ngủ, đầu tóc rối bù hết lên do lăn qua lăn lại trên giường cả đêm, và anh đang nheo mắt một cách vô cùng đáng yêu, cố gắng bước đến chỗ Daniel mà không để ngã xuống đất.
"Chào buổi sáng," Daniel cười, bỏ cái máy tính bảng sang một bên.
Seongwoo không phản ứng lại. Thay vào đó anh trèo lên và nằm xuống người Daniel, cọ cọ cái đầu nhỏ của mình lên bụng cậu. Tay của Daniel cứ thế tự động mò xuống tóc anh, khẽ vuốt ve chúng.
Họ nằm yên như thế một lúc – Daniel vừa tin chắc 100% rằng Seongwoo đã ngủ lại.
Suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ bởi chính Seongwoo. Người lớn hơn bất ngờ ngồi lên, hai tay xoa lên mặt một cách mệt mỏi trước khi cười rạng rỡ với Daniel.
"Vì không có ai ở đây, chúng mình ôm ấp nhau được mà đúng không?" Seongwoo hỏi, hàng lông mày nhíu lại.
"Dù có ai ở đây đi chăng nữa, thì chúng mình vẫn có thể làm điều đó mà." Daniel chỉ ra với một nụ cười toe toét. "Thật ra thì chúng ta cũng đã đang làm điều đó được 10 phút rồi, Seongwoo."
"Ây, đó không phải là ôm ấp thật sự." Seongwoo đáp lại, tỏ vẻ giận dỗi, với nét mặt cau có và cái bĩu môi trề ra.
Nét mặt cau có và cái bĩu môi đó, dù sao đi nữa thì chúng cũng biến mất ngay sau khi vừa xuất hiện. Seongwoo nhích lại gần Daniel và dựa đầu mình lên vai cậu, cánh tay gầy guộc vòng quanh eo của người nhỏ hơn, chân cũng như vậy mà quấn lấy cậu. Daniel có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng dần của mình qua cử chỉ thân mật này – họ đã làm điều này nhiều không đếm xuể rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn và hạnh phúc như lần đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
「series / transfics」彡 ongniel.
Fanfictiontop!kang, bot!ong / (đều đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra ngoài)