Tôi tên là Nhan Mặc, là một công nhân bình thường, tôi có một gương mặt bình thường , dáng người bình thường , nếu đặt chung tronh một đám người thì tôi cũng chả có gì nổi bật.
Tôi đã từng có một gia đình, một người vợ cùng một đứa con trai kháu khỉnh thế nhưng vì vợ tôi không chịu được cuộc sống nhàm chán với tôi, hay nói đúng hơn là vì tôi là gay, hơn nữa còn là o chính cống. Cuộc sống tẻ nhạt đã khiến cho gia đình tôi tan vỡ, đứa con cũng vì chám người cha là tôi mà đi theo mẹ, cuối cùng cuộc đời tôi kết thúc trong một vụ hỏa hoạn.
Tỉnh dậy tôi thấy mình trở thành một đứa bé, nhìn đồ vật xung quanh tôi biết mình đã trọng sinh vào thân thể một anh nhi tất nhiên anh nhi này thuộc một gia đình quý tộc thuộc vương triều nào đấy
Lớn dần lên thì tôi biết số phận đứa bé này cũng chả hơn gì tôi ngoài dung mạo xinh đẹp này. Mẫu phi của đứa bé cũng như của tôi vì bị hãm hại mà bị giam vào lãnh cung còn tôi là một vị hoàng tử không được sủng của phụ hoàng. Tôi cũng như bao hoàng tử khác phải đến Thái Học viện để học khi lên 7 tuổi nhưng có vẻ vì đã quen với chữ cái la tinh mà kiểu chữ tượng hình vô cùng rối ren ... đã đánh bại tôi một cách triệt để , tôi chính thức mù chữ.
Việc này đã khiến mọi người nhận định tôi là ngốc tử, vào một hôm khác khi tôi bị lạc đường trong hoa viên tôi đã gặp một người đó chính là phụ hoàng của tôi. Người có ngũ quan vô cùng anh tuấn , mắt phượng mày kiếm , môi đỏ răng đều, da trắng , dáng người còn chuẩn hơn siêu mẫu nam, việc này đã làm tôi nổi cơn ganh tỵ bởi lẽ khôg người con trai nào thích người khác nói mình giống phụ nữ
Phụ hoàng có vẻ khá thích tôi, bằng chứng là người thường xuyên đến thăm tôi , thường bế tôi và chơi với tôi, à, người còn tắm rửa và ngủ cùng tôi nữa.
Thời gian thắm thoắt trôi qua , bây giờ tôi đã 13 tuổi và dường như thời gian chả để lại gì trên dung nhan phụ hoàn dù người đã 30. Tôi và phụ hoàng vẫn sinh hoạt chung với nhau, vẫn cùng tắm , cùng ngủ trên 1 chiếc giường nhưng... tôi biết tình cảm của tôi với người đã thay đổi , tôi biết mình yêu phụ hoàng, thời gian 6 năm đã vun đắp lên một thứ tình cảm cấm kỵ trong tôi và tôi đã quyết định chôn vùi nó vĩnh viễn.
Vào một buổi yến tiệc tiếp đón sứ thầm ngoại quốc thì phụ hoàng đã quá chén, người nói là người biết rõ tình cảm tôi dành cho người và người cũng yêu tôi. Người xé tan quần áo trên người tôi thành vải vụn , mạnh bạo hôn liếm môi tôi cho đến khi tôi gầm nghẹt thở, đôi hồng anh của tôi cũng bị người liếm , cắn, mút, véo sưng lên. Chồi non phía trước tôi cũng không thoát khỏi, lỗ nhỏ phía sau bị người thô bạo xâm nhập mà chảy cả tơ máu, người cứ mạnh bạo chiếm lấy tôi, nhi tử của người . Phía trước tôi đã căng cứng nhưng chả thế nào tiếc ra vì bị giữ lấy , người không biết lấy từ đâu ra mộy thanh dài nhỏ đâm vào lỗ nhỏ làm tôi la thất thanh, cả đêm đó tôi bị người thô bạo xâm phạm mà chỉ được phát tiết một lần khi gần sáng, cũng là lúc mà ngườii dừng.
Cả tháng đó tôi ngập tràn trong hạnh phúc, tôi và người vẫn cứ hoan ái cho dù người dùnh đủ loại đồ chơi lên tôi, tôi vẫn không lời phàn nàn vì đó là phụ hoàng ,người tôi yêu.
Mộng đẹp thì chóng tàn, tiệc nào cũng có hồi kết. Trong một lần vô tình tôi đã nghe được cuộc đối thoại của người với đệ đệ người, Vân Hi vương gia. Hóa ra từ lâu người đã có người thích đó là tam công tử Lạc Vũ Nguyệt, con trai thừa tướng. Những đêm ân ái với tôi thật ra chỉ là nhằm biến tôi thành con tốt thí để bảo vệ cho người mà phụ hoàng yêu, đối với người tôi chả khác gì công cụ tiết dục.
Lẫn thẩn đi về cung , tôi hoàn toàn suy sụp , cho dù vậy tôi vẫn cố dối lòng rằng những lời đó là giả dối, từng ngày trôi qua tôi cố gắng không để cho người biết rằng tôi đã nghe đoạn đối thoại kia nhưng...Vào mùa xuân năm ấy , phụ hoàng đã tổ chức tiệc xuân và mời tất cả đại thầm cùng gia quyến vào cung, trong đó có vị tam công tử kia.chuyến gặp mặt này thực chất là buổi tình tứ bí mật của hai người , nhìn hai người đắm trong hạnh phúc và cả nụ cười kia của phụ hoàng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ thay thế được người kia, bởi vì tôi chỉ là thế thân của người kia, phụ hoàng sủng ái tôi bởi vì tôi giống người kia 7 phần.
Tôi không định tranh giành nhưng tại sao ông trời lại cứ nhằm vào tôi mà tung hình phạt, vị tam công tử Lạc Vũ Nguyệt đó rơi vào hồ nước lạnh giá. Tôi chả làm gì cả nhưng phụ hoàng không tin, chính mẳ người đã thấy và cho rằng những lời tôi nói là ngụy biện,đó cũng là lần đầu phụ hoàng đánh tôi.
Tôi bây giờ thật sự biết mọi việc chấm hết rồi, khoảng thời gian hạnh phúc kia sẽ không quay lại nữa, bởi vì tôi vốn đã chả có vị trí trong trái tim người.
"Yên nhi , mau ra khỏi đó, nơi đó sắp sụp rồi" phụ hoàng điên cuồng gọi tên, ý muốn xông vào cứu tôi mặc cho người hầu nỗ lực kéo y
"Phụ hoàng, sau hôm nay thì Yên nhi sẽ biến mất, sẽ không còn ai cản trở người bên ái nhân nữa, người nhất định sẽ hạnh phúc lắm" tôi cười nói mặc cho ngọn lữa phía sau đang bùng cháy dữ dội
"Không Yên nhi, con mau ra khỏi đó đi, chỉ cần con ra phụ hoàng sẽ không bao giờ đánh con, sẽ yêu con "
"Không đâu, Yên nhi biết người mà phụ hoàng yêu là ai mà, trong mắt phụ hoàng thì con chỉ là thế thân thôi , vì thế nên người hãy cho Yên nhi ích kỷ một lần có được không, để con được giữ mãi những ký ức hạnh phúc với người" nói xong tôi lùi bước vào trong căn phòng sắp đổ vì lửa
"Không Yên nhi, người phụ hoàng yêu thật ra là con , con mau ra đây đi , ta xin con đấy" nói rồi hắn suy sụp quỳ trên nền đá, hắn chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, nếu như hắn nhận ra phầm tình cảm này sớm hơn phải chăng mọi việc sẽ khác không
"Phụ hoàng , tạm biệt người" nói rồi tôi bị ngọn lửa cuốn lấy
"Yên nhiiiiii, khôngggggg!!!!!" Biết, hắn thật sự biết sai rồi, tại sao? Tại sao không để cho hắn giữ lại người yêu của mình, hắn biết Yên nhi của hắn đã vĩnh viễn vuột khỏi tay hắn rồi
Nếu đã biết không nên thì há chi lúc đầu lại cố chấp phủ nhận, cố chấp tổn thương, lừa gạt, để cuối cùng nhìn lại thì người mình yêu đã không còn đó rồi. Kể từ hôm đó Tuyết Diễm vương triều không còn cửu hoàng tử Ly Nhã Yên nữa, cũng từ hôm đó vị hoàng đế vĩ đại Ly Hạo Nguyệt phải sống suốt đời trong nổi ân hận cùng nỗi đau mất đi người mình yêu nhất.