Chương 22: Kiếp Thứ Ba

711 26 0
                                    

Mọi người lo lắng nhìn Ca Sách rơi lệ trong khi ngủ

- rốt cuộc nó mộng gì vậy?

- ta cũng không biết Anh Không Thích chỉ nhờ ta đưa cho Ca Sách Vương tử cây sáo Nhất Diệp Trúc có giấc mộng

Trong giấc mộng của hắn

Hắn nhìn thấy y ngồi trên mỏm đá đầu chim ưng dưới nền tuyết như khi xưa, tóc y bạch kim bay thướt tha đôi mắt y là màu xanh bầu trời như trước đây y đưa tay hứng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của y

- Thích

- ca

Y mỉm cười với hắn ngọt ngào y đi đến nắm lấy tay hắn

- ca nhớ không khi xưa ca nói muốn như tuyết điểu nhỏ tự do bay lượn đệ muốn thực hiện nguyện ước của ca nhưng tiếc đệ không thể thực hiện cho ca

- đệ còn nhớ sao?

- tất cả những gì về ca đệ đều luôn khắc ghi

- đệ vì vậy mới muốn làm Băng Vương để ta có thể không bị gánh nặng trách nghiệm đè lên vai?

- ca luôn bảo vệ đệ từ khi đệ còn chưa rõ lẽ đời, ca của đệ luôn thiện lương đệ chỉ muốn bảo vệ lại ca ca một lần

Không gian lại thay đổi thành Huyễn Ảnh Thiên của y khi thất thánh tấn công mọi chuyện được tái hiện lại trước mắt hắn

- là đệ giết thất thánh thật xin lỗi ca

- đệ rõ dàng là bị ép

- đệ vẫn luôn nghĩ có thể làm một vương tốt để ca được tự do thế nhưng Hỏa Vương lại uy hiếp đệ, đệ có thể mất tất cả nhưng đệ không thể mất ca

- dù thế nào ca vẫn luôn là ca của đệ

Không gian biến thành Dốc Lạc Anh Phá nơi hắn đâm y

- đệ cố tình nói muốn lấy Phệ Thần Kiếm để ta ngăn cản đệ sau đó chết dưới tay ca?

- chỉ có vậy linh lực của ca mới có thể hồi phục

- Thích sao đệ có thể nhẫn tâm như vậy ca không cần linh lực ca chỉ cần đệ

- ca đừng tự trách không phải do ca đệ vốn là con trai của Uyên Tế đệ mang trong mình sức mạnh của Băng Diệm tộc sẽ có một ngày đệ chở nên giống như ông ta đệ sợ không thể khống chế bản thân nên mới giao linh lực cho ca đây coi như một sự giải thoát cho đệ đi

- Thích

Không gian lưu chuyển đến rừng tuyết y ngồi lên xích đu

- ca đệ thật muốn quay lại những ngày xưa

- lúc đó đệ vui không?

- chỉ cần có ca ca bên cạnh dù làm gì đệ cũng đều hạnh phúc

Nước mắt hắn rơi xuống giữa rừng tuyết nổi lên cơn gió những cánh hoa anh đào từ đâu bay đến đẹp đẽ mà mong manh đên bi ai

- ca xin ca hãy tiếp tục sống thật tự do

Y đặt cây sáo Nhất Diệp Trúc trong suốt vào tay hắn mỉm cười rồi mờ dần đi đến khi biến mất ánh mai bừng sáng

- Thích không có đệ cả đời ca đều không thể tự do.

Giấc mộng kết thúc hắn bừng tỉnh bật dậy

- Thích

- Ca Sách con sao rồi?

Hắn nhìn Băng đế, Băng hậu ánh mắt lạnh đi không phải họ sai thất thánh đế diệt y thì sao mọi chuyện như vậy thế nhưng họ là người sinh thành hắn không thể hận, nắm chặt lòng bàn tau.

- Thích không phải gian tế, Thích giết thất thánh vì bị ép vì Uyên Tế nhập vào y vì họ muốn giết y nên Uyên Tế mới có cơ hội. Thích chao linh lực cho con Thích muốn con trống lại Uyên Tế không để hắn hủy hoại tam giới

Mọi người im lặng, Tinh Quỹ đột nhiên nói

- vậy huynh càng phải sống để làm những điều Anh Không Thích chưa làm được, huynh chết không phải y đã hi sinh vô ích sao?

- phải ta phải sống thay cho cả phần của Thích

Hắn đem Phệ Thần Kiếm chôn dưới gốc anh đào nơi y rời xa hắn

...

Một tháng sau

Ca Sách ngồi dưới gốc anh đào, tay hắn dùng linh lực nuôi dưỡng tiểu băng hạch nay đã lớn đủ sáu cánh trở thành Lục Diệp Băng Tinh

- thành công rồi Thích đệ nhìn thấy không?

- ca

- Thích ca rất nhớ đệ

Hình bóng y mờ dần rồi biến mất, bà bà nhìn hắn mà đau lòng

- Thích đây là điều con muốn sao?

...

Băng đế, Băng hậu mỉm cười đầy tự hào nhìn hắn mang lên Lục Diệp Băng Tinh

- Ca Sách ta tuyên bố con là Băng Vương lễ sắc phong sẽ được cử hành vào ngày mai

- Ca Sách Vương tử thật giỏi Băng tinh phải nuôi cả trăm năm mà người chỉ cần một tháng

Mọi người tán thưởng, Phụ Hoàng mẫu hậu khen ngợi nhưng hắn không hề vui khuông mặt hắn lạnh lùng đôi mắt vô hồn quay lưng bước đi

Bà bà nhìn hắn mà xót xa

- mẫu hậu người không vui sao?

- ta vui thì có ích gì Ca Sách của ta không vui

- nó vẫn còn tự trách bản thân sao?

- phải Ca Sách cố gắng dùng thật nhiều linh lực để nuôi băng tinh cũng vì muốn tiêu hao đi linh lực Thích đã chuyền cho nó

...

Lễ đăng cơ hắn khoác chiếc áo choàng lông y đã từng khoác đội Vương miệng y đã từng đội bàn tay nắm chặt huyền trượng

- ta sẽ bảo vệ tam giới bằng cả sinh mạng của mình

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng liệu có ai hay những lời này hắn nói không chỉ vì mọi người mà còn như nói với y với chính bản thân

Bà bà lại lặng lẽ quay lưng bỏ đi

" Hồng Liên sắp tách ra
Song Tinh cuối cùng sẽ hội tụ
Vòng luân chuyển của vận mệnh đã bắt đầu
Xin hãy nhẫn nại chờ đợi".

[Fanfic Huyễn Thành] [Sách Thích] Tình Yêu Tựa Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ