"Ưm.. Ưm mình đang ở đâu vậy"- Cậu lấy tay dụi dụi mấy rồi từ từ mở mắt ra thấy căn phòng của mình hôm nay khác quá ,cậu tự hỏi mình
"Thiếu gia cậu tỉnh rồi "- Ông quản gia thấy cậu tỉnh dậy thì liền tới hỏi
"Ông..là ai?,sao gọi tôi là thiếu gia"- Cậu nghe người đàn ông trước mặt gọi mình là thiếu gia nên ngạc nhiên hỏi
"Thiếu gia,cậu không nhớ tôi sao ,tôi là quản gia Trịnh đây"- Ông quản gia thấy cậu như vậy thì có chút lo lắng
"Quản gia Trịnh? Tôi nhớ nhà tôi chỉ có quản gia Lý thôi mà"- Cậu
"Thiếu gia không lẽ cậu bị té xuống vực rồi cậu bị mất trí nhớ luôn sao,tôi là quản gia Trịnh mà"- Ông quản gia ngạc nhiên
"Tôi bị té xuống vực?"-Cậu hỏi
"Phải rồi cậu bị té xuống vực, rồi có người phát hiện ra cậu xong rồi người ta thấy trong người cậu có một quyển sổ nhỏ trong đó có ghi số điện thoại của ông bà chủ nên đã gọi về nhà "- Ông quản gia kể lại cho cậu nghe
"Không lẽ mình xuyên không rồi sao,mình còn nhớ sau khi đọc cuốn tiểu thuyết xong mình với Hoành Hoành đi ngủ mà,sao giờ mình tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ này,còn Hoành Hoành đâu rồi"- Suy nghĩ của cậu
"Để tôi gọi ông bà chủ"- Ông quản gia đi qua phòng của bame nam phụ
.......
"Ông bà chủ,thiếu gia tỉnh rồi"Ông quản gia hối hả
Không nói gì liền chạy qua phòng con của mình xem sao
.........
"Tiểu Thiên à con tỉnh rồi sao ,mama lo cho con lắm"- Khi chạy sang phòng cậu,bà đã nhìn thấy cậu ngồi trên gường liền tới ôm chầm lấy cậu,cũng vì cậu bất tỉnh cả tháng nay rồi nên bây giờ bà thấy cậu tỉnh lại bà vui lắm,bà đã gầy đi rất nhiều vì từ khi nghe tin cậu té xuống vật bà không ăn uống gì cả chỉ nằm đó mà khóc tới sưng cả mắt,cậu đã được đưa vào bệnh viện phẩu thuật thì bà đã ngồi chờ trước cửa phòng phẩu thuật suốt từ sáng đến khuya nếu cậu có mệnh hệ gì thì bà sống làm sao nổi đây.Về phần cậu từ khi bà chạy tới ôm cậu thì cậu hết sức hết sức là ngạc nhiên"Cô..cô là ai vậy,sao..sao cô gọi cô là mama của con"-Cậu thấy người phụ nữ chạy tới ôm cậu thì cậu có chút bất ngờ
"Con ...con không nhớ gì sao,ta là mama của con mà"- Bà nghe cậu gọi mình bằng cô bà đau lòng lắm,tại sao con bà lại ra nông nổi này chứ!
"không lẽ đây là mama của nam phụ trong tiểu thuyết mà mình và Hoành đã đọc sao,vậy là mình đã xuyên không và có ba mẹ rồi sao"- suy nghĩ của cậu
"Dạ..tại con bị té xuống vực nên đầu con hơi bị quên một chút thôi ạ,con vẫn nhớ mama mà"- Cậu cười với bà
"Đúng rồi đấy bà con nó bị té xuống vực nên đầu óc có chút quên là chuyện bình thường mà,thôi tôi với bà ra ngoài cho con nó nghỉ ngơi"- Ba của cậu nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng
"Ừm vậy sao,vậy ta tưởng con quên luôn người mẹ này luôn rồi,thôi ta với baba con ra ngoài,con nghỉ ngơi đi cho lại sức"- bà nói
"Con làm sao quên mama được chứ "- Cậu ôm bà
"Ừm,thôi con nghỉ ngơi đi ta ra ngoài nhé,cần gì thì gọi quản gia Trịnh"- Nói xong bame cậu bước ra ngoài cả quản gia cũng vậy,nhưng quản gia chưa ra thì cậu đã kêu lại
YOU ARE READING
[All Thiên] [XK] Tiểu Thiên,bọn anh xin lỗi.
FanfictionHelo tui là Ú nà,nhớ hơm❤️❤️❤️❤️🍀🍀🍀Fic này tui bù cho mấy cô nek ,đừng giận tui 😭😭😭