Một chiều ngược nắng
Đôi lúc tôi nhìn lại những kỷ niệm giấu kín được cất giữ ngày xưa, tôi vô tình nhớ về ngày trước còn tồn tại một con người khiến những vết cắt sâu hoắm trong tim tôi bắt đầu rỉ máu, hình thành con sông dài thườn thượt dưới bóng hoa anh đào.
Năm đã bước sang tuổi hai mươi chín, tôi trở về nơi quê nhà trên chuyến xe buýt màu vàng ươm như thuở còn cắp sách đến trường gặp thầy cô, gặp bè bạn trang lứa. Tôi tựa người trên tấm kính trong suốt bóng lóa, ánh mắt của tôi không thể nào không choáng ngợp khi nhìn vạn vật phương xa bắt đầu thay đổi.
Ngày xưa, những hàng cây to tướng và hùng vĩ rõ bóng trên đôi ngươi đăm chiêu ngoài kia vẫn còn là những cây con quấn quít bên cây mẹ, bây giờ đã được thay thế bằng những đứa con trưởng thành và người mẹ già đã khuất bóng từ lâu.
Tôi lại man mác chìm sâu trong mớ kỷ niệm cũ kĩ.
Mười hai năm về trước khi tôi vẫn còn là đứa trẻ ngỗ nghịch và hiếu động. Hôm nào tôi cũng chỉ biết la cà cùng đám trẻ con trong xóm đến trưa chiều mà không đọc bài vở trên trường hay làm những việc lặt vặt giúp mẹ một tay, nhưng Jimin thì khác, nó lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà giúp mẹ, được những bàn tay người già xoa đầu, khen ngợi lấy để. Tôi ganh tỵ với nó, nhưng tôi không thể nào nhìn nó bằng con mắt của kẻ thù bởi vì Jimin là một đứa trẻ tốt bụng nhất trên đời.
"Jimin, cùng tao sang nhà bác Hai ăn chè mới ra lò đi."
Nó không nhìn tôi, càng không để tôi vào trong mắt, tay cầm chổi quét trên sàn nhà sạch bong không lấy một hạt bụi. Tôi cau mày, vẫn không hiểu sàn nhà sạch đến loáng bóng vậy mà nó vẫn quét từ sáng sớm gà mới gáy đến trưa chiều gà đã về chuồng.
"Bác Hai chừa hai phần cho tao và mày, không chịu đi thì nhường phần đó cho tao nhé?"
Nói đến nước vậy, Jimin vẫn tập trung vào công việc hiện tại, không sao lay động.
Tôi xoa bụng căng tròn, thói háu ăn vẫn không thể dứt. Nó và tôi sinh cùng năm cũng chỉ cách nhau hai tháng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ sự khác biệt, nó ốm còn tôi mập mạp.
Tháng sáu trời vẫn nóng như thiêu như đốt, tôi nhìn bóng lưng gầy gò đang khum một tay đỡ lưng của nó mà đau thấu vài lần.
"Được thôi, cứ quét đi quét đến khi nào sàn nhà nhà mày được tráng ngọc trai đi."
Tôi tức giận rời khỏi sân nhà nó, chạy sang nhà bác Hai chầu trực ăn chè nóng hổi. Áng chừng mười phút sau, bác Hai mới bê ba mươi chén chè ra sân vườn mời bà con cùng nhau xơi.
Bác Hai đã già nhưng vẫn một tấm thân nên xem đám trẻ trong xóm như con cháu ruột thịt trong nhà, cưng chiều hết xiết. Bác đưa mắt nhìn đôi bạn thân sát cánh như long như phụng nay chỉ còn một, lập tức hỏi han.
Tôi sợ bác sẽ rầy như mọi bữa, tức khắc khúm núm thân thể thành thật khai báo.
"Dạ, cháu có chạy sang mời nhưng cậu ấy còn không để cháu vào mắt nữa..."
"Bác hiểu rồi. Cháu ăn đi cho còn nóng." Bác Hai cười rộ với nếp nhăn hiện rõ hai bên mép thái dương, đặt chén chè trong tay tôi tức thì xoa đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Một chiều ngược nắng
FanfictionTôi trở về quãng thời gian đã khiến tôi phải ân hận đến tận bây giờ.