Nghìn năm- Thập Tứ Khuyết

195 4 0
                                    

Mùa xân đến, khi mẫu đơn nở hoa, nó không nở
Mùa hạ đến, khi sen nở hoa, nó không nở
Mùa thu đến, khi cúc nở hoa, nó không nở
Mùa đông đến, khi mai nở hoa, nó không nở

Năm này qua năm khác, không năm nào nở hoa....


             Bỏ đi! Bỏ đi! Bỏ đi! Những thứ vốn không thuộc về nàng, dù có thích đến mấy cũng vẫn không phải của nàng, không dành được thì không dành được, thôi thì buông bỏ đi vậy.

            Vì yêu sinh lo, vì yêu sinh sợ, nếu như không yêu, làm gì có sợ, làm gì có lo....


       " ... Con tu luyện ngàn năm, vượt qua kiếp số ba đời, vất vả như vậy chỉ mong được gặp chàng, nở hoa trước mặt chàng..." —Ưu Đàm


...Ta là một cây hoa quỳnh, lá xanh, thân đỏ, hoa trằng, nhuỵ vàng, vẩy bạc tôn vẻ quốc sắc, long lanh tô điểm sợ phong hoa, dưới tầng tầng cánh mỏng, mềm mại là tâm, bền vững là tình, cánh hoa hé mở khiến vạn vật say đám, xuất hiện trong khoảnh khắc, rực rỡ hơn muôn hoa.
Vi Đà Bồ Tát, xon hãy nhìn ta. Ta muốn chàng nhìn thấy, thứ gọi là vĩnh hằng....

        Giống như số trời đã định, ta và chàng, hứu duyên vô phận.


"Bồ Tát, ta nở hoa rất đẹp phải không? Ta chỉ nở hoa vì chàng, chỉ vì chàng, chỉ vì chàng, chỉ vì mình chàng....!"—Ưu Đàm


"Bồ Tát, hoa quỳnh không thể nở hoa. Nếu nó không nở, sẽ mãi mãi không tàn, một khi đã nở hoa, tức là đã đến tận cùng."


Hoa quỳnh tàn lụi, chỉ vì Vi Đà

Những câu nói hay trong tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ