Chương 8: Ký ức đau buồn.

157 8 3
                                    

Câu chuyện xảy ra khi Kim Ngưu đang học lớp 10 (KN nhảy lớp nha!).
Kim Ngưu khi ấy chỉ mới 12 tuổi,cái tuổi giở giở ươn ươn,khi đó Kim Ngưu đang quen nhau với một anh chàng cùng học chung lớp tên Kim Hải Khánh;một vẻ ngoài tuấn tú,nhưng lại  khá vô tâm và không hiểu rõ về Kim Ngưu. Cô rất buồn và hay tâm sự với 2  cậu bạn thanh mai trúc mã Hoàng Bảo và Hoàng Long là hai anh em sinh đôi,họ đều rất yêu và hiểu ý Kim Ngưu. Các anh hay nói đùa:
- Sau này;chọn một trong 2 chú làm em rể bọn anh. Các anh luôn nghỉ rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu,không thể cưới em ấy vì đó là loạn luân thì hai người con trai này có thể làm được, làm cho em hạnh phúc,cho em vui không có tụi anh bên cạnh.
Và rồi hôm đó,cái ngày định mệnh ấy, đã cướp đi hạnh phúc,cướp đi hai người bạn của Kim Ngưu. Hôm đó như mọi hôm, Kim Ngưu đang đi cùng  với người yêu của mình thì bỗng ở đâu xuất hiện những tên lưu manh cầm súng chạy xung quanh Kim Ngưu và chuẩn bị nổ súng,ở đâu 2 chiếc xe máy điện phóng tới bảo vệ Kim Ngưu với những viên đạn được bắn liên tục,lúc hai người con trai sắp gục ngã, người của ba 12 chòm sao đã đến để cứu Kim Ngưu, Kim Ngưu nhìn hai người bạn không thể cử động của hai người bạn thân nước mắt cô tuôn trào,những kỉ niệm vui buồn có nhau thi nhau hiện về trong kí ức. Hoàng Bảo và Hoàng Long  lấy sức lực cuối cùng run rẩy,lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của người bạn thân,họ đứt quãng nói:
-Cậu...phải...sống thật .... hạnh phúc... chúng tớ yêu cậu. Nói xong hai người thở yếu dần và tắt thở.Kim Ngưu hét lên những giọt nước mắt lăn dài;bầu trời đang tươi đẹp bỗng nhiên trở mưa cùng tiếng sét phải chăng cả ông trời cũng thương tiếc cho một tình bạn giữa ba người,cho tình cảm chưa kịp nói. Kể từ đó đã không còn vị tiểu thư hay cười,mà thay vào đó một Kim Ngưu lạnh lùng và trưởng thành hơn.Kim Ngưu giật mình,tỉnh giấc
mồ hôi rơi nhễ nhại,Kim Ngưu nhìn xung quanh;Kim Ngưu thở dài suy nghĩ: Mình sao lại mơ giấc mơ ấy.Sao lại.Trong đêm khuya,nước mắt của người con gái lại rơi,như Kim Ngưu yếu đuối ngày xưa,miệng lẩm nhẩm
-Mình nhớ các cậu,nhớ nhiều lắm. Quá khứ dần đi qua,Kim Ngưu bây h đã khác,đã không còn là cô bé ngây thơ,hay cười nữa mà đã là một cô gái 16 tuổi với vết thương rất sâu,với một kí ức về tình yêu buồn bã.Sau đó,được  vài ngày,Kim Ngưu đã tận tai nghe được lời nói của bạn trai mình nói với đám bạn:
- Con Kim Ngưu ngốc thiệt;tao chỉ qua đường mà tưởng thiệt;con ngốc. Nếu không phài vì tập đoàn ba tao đang cần ba nó giúp đỡ thì con đó bị đá lâu rồi.Kim Ngưu lúc đó đã khóc rất nhiều, đã thay đổi hoàn toàn. Thời gian làm con người thay đổi;tuy chỉ có tình yêu mà bọn anh dành cho em mãi chưa bao giờ bị phai mòn theo tháng năm. Dẫu biết đó là trái cấm,khi đã ăn vào thì trái tim đau đớn, không thể buông bỏ nhưng tình cảm mà bọn anh dành cho em chưa bao h phai mờ

(All-Kim Ngưu)Chúng tôi yêu em ,em gái àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ