Untitled Part 1

12 2 1
                                    


Cô,Hạ Băng bao lần phỏng vấn đều thất bại. Ngày ngày chán nản không buồn cố gắng, suốt ngày suốt đêm cày truyện, cày phim, vốn tiếng anh của cô không gọi là tốt nhưng cũng được xếp vào loại khá. Ngược lại cô nói tiếng trung khá giỏi mặc dù là tự học, lạ chưa?

Mẹ cô ngày ngày lo lắng, biết tính con mình cố chấp nên không miễn cưỡng. một mình bà cũng đủ nuôi cô nhưng bà cũng không thể nuôi cô mãi được. Bà quyết tâm phải tìm dịp thích hợp để khuyên cô mới được. Đang suy nghĩ miên man bỗng bà nghe tiếng cô hét toáng lên, bà vội chạy vào xem sao. Hàm Trâm xông ra ôm chầm lấy mẹ, nói:

- mẹ ơi, cơ hội đến rồi mai con đi lên Thượng Hải nhận việc lần này con  trúng tuyển rồi oaoa yêu mẹ của con chết đi được.

Bà nhất thời chưa hiểu chuyện gì

Nói xong cô vội vã đi vào cuối phòng, chỗ để tủ quần áo lấy mấy bộ công sở ra xem thử.

Ướm cả giờ đồng hồ cô đều không tìm ra được bộ đồ phù hợp, đành thôi vậy mặc T- shirt quần Jean cũng được.

*********************************************************************************************

Bấy giờ tại công ty CĐN của tập đoàn HG, trong phòng họp một vị nam nhân khí chất lạnh lùng, có thể nói là lạnh thấu xương, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi tâm can. Cả phòng hơn 20 con người đều im phăng phắc chờ đơị chỉ thị của vị tổng giám này. Chả là vừa nãy có một vị quản lý  thị trường chuẩn bị tài liệu không chu đáo còn lơ là làm cho phòng kế hoạch cùng phòng phát triển báo cáo lệch khiến cho tổng giám đốc rất tức giận. 

Trên bàn là những đôi tay đan vào nhau run cầm cập chỉ sợ bị đuổi việc nhất là giám đốc của chi nhanh CĐN này. Dươí đất là những tập tài liệu bay tứ tung.

Bỗng:" Tôi cho các người từ giờ tới lúc tan ca phải có đầy đủ báo cáo nếu không tất cả sẽ bị cắt lương tháng này, cán bộ cấp cao sẽ bị sa thải. TAN HỌP" 

Ai nấy cũng vừa mừng vừa lo tức tốc quay về phòng thu thập tài liệu để làm báo cáo

***********************************************************************************************

Trước ngày đi mẹ Hạ Băng... haizz hết nói nổi, nhưng mà chỉ vì bà thương con.

Bà chuẩn bị cho cô đủ mọi đồ dùng cá nhân. tiền bạc. Mọi thứ bà chuẩn bị đều không ít chút nào.

Hạ Băng vừa từ bên ngoài nhà chị họ về. Tay cô cầm chiếc túi vải trong đó có bộ đầm công sở. Vừa mới bước vào nhà cô đã thấy mẹ cô bận rộn trong bếp làm món ăn.

Cô rón rén vào hù bà nhưng bà quay lại. ( kế hoạch tiêu tùng)^_^. 

- Mẹ, mẹ làm gì vậy?

- Tôi làm bữa cơm chia chân cho cô để cô đi làm đây.

- Mẹ cứ đùa. Lần này con chỉ đi nhận việc thôi. Tuần sau mới biết được là làm ở chi nhánh hay ở tổng công ty chứ. Mẹ cứ từ từ.

- thế hả? Thế mà mẹ cứ tưởng...

- ai zza.. mẹ làm nhiều món vậy. Để không phụ công mẹ con sẽ ăn hết nha. 

Thế là trên má mẹ Hạ Băng xuất hiện một nụ hôn, càng đặc biệt hơn là bờ môi của bà hiện lên nụ cười ấm áp.

Thương Hải

Thành phố rộng lớn, phat triển, đất trật người đông. Ai ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Hạ Băng, cô cũng vậy, có ngày cô cũng sẽ bận rộn giống như họ. Rồi cô cũng sẽ có công việc riêng. Cái ưu lo, hạnh phúc, vui vẻ của riêng của mà do cô tự gây dựng, tự vượt qua để đạt đến thành công hàng mơ ước.


23h02 

16/7/2017

#Khoai

Mộng ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ