Lineco Braginsky bưng khay đồ ăn sáng tới phòng của papa và mama. Đôi chân đều đều từng bước, con bạch tuộc Uta - thú cưng của cô vẫn lóp ngóp bò lung tung.
- Uta, chị đã làm vài món em thích rồi mà? Không ăn sao?
Nó vẫn ủ rũ im lìm dính chặt lên cổ cô, thậm chí còn không buồn động đậy mấy cái xúc tu ngắn tũn bé tí dù có thừa năng lượng để làm việc đó. Lineco cười khổ, không lẽ cô chiều Uta quá rồi sao?
Hôm nay lạ quá, đã hơn 9 giờ sáng mà Prussia vẫn chưa ra khỏi phòng. Chắc papa đã ra ngoài từ sớm, nhưng mama lại là một chuyện khác.
- Mama, con mang bữa sáng cho mama nè.
Cô gõ nhẹ cửa, chờ đợi hồi âm. Nhưng căn phòng im ắng. Lineco gõ gõ chân xuống đất mất kiên nhẫn, khay thức ăn đã nguội dần trên tay.
- Mama đừng bắt con đợi.
Có vẻ không có ai quan tâm. Lineco không nghĩ bản thân mờ nhạt đến độ gọi không ai biết.
- Gilbert, mama...em không mở cửa cho Lineco...à nhầm anh sao ukulku...ấy lộn okolkul...kol?
Lineco vừa khóc không ra nước mắt vừa chắp tay lạy trời lạy đất, con Uta trên cổ cũng lắc lư theo. Sự khó chịu của nó thể hiện bằng đống mực đen xì đang phun ra. Cô đã cố giả giọng Russia, nhưng do cô là con gái và vài-thói-quen-nhất-định nên "giọng của Ivan" đã bị biến đổi một cách đáng sợ như sự châm biếm kinh khủng nhất. Hu hu hu, con xin lỗi papa, con chỉ còn cách đó thôi.
Bây giờ thì cô bắt đầu lo thật
- Lineco, có chuyện gì mà em lập tế đàn trước cửa phòng mama với papa vậy? - Waldo Braginsky tình cờ đi ngang qua, mặt in rõ 3 dấu chấm.
Nhìn thấy em gái vừa khóc vừa lạy trước cửa phòng cha mẹ, xung quanh là đống mực đen xì với con bạch tuộc xanh-kì-quái đã bốc khói và chuyển đỏ một cách cũng thật-kì-quái. Và khay đồ ăn có vẻ không ăn nhập với khung cảnh này.
Tôi đoán là ai cũng phải câm lặng.
Waldo nghe xong liền gật đầu. Anh đứng trước cửa với tư thế hùng dũng nhất.
- Mama, là con, Waldo đây. Con đếm đến 3 mà mama không mở cửa là con phá đấy!
Im lặng.
- 1!
Im lặng.
- 2!
Im lặng. Lineco bắt đầu hùa theo anh, cô bé đã vào tư thế phá cửa.
- 3...
Lineco chuẩn bị tông cửa nhưng vế còn lại đã làm cô ngã ngửa.
- ...trừ 0,25!
Waldo nhún vai nhìn em gái đang bốc hoả rồi móc đâu ra chiếc chìa khoá, tra vào lỗ rồi xoay nhẹ. Khoá kêu cái cách, cửa phòng hơi hé ra. Anh không ngần ngại mở tung cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia | Hetalia OCs] [RusPru | GerIta Shortfic] Strong
Short StoryTôi thấy em luôn mạnh mẽ. Đôi mắt em luôn cười, đôi mắt em luôn dõi theo chúng tôi. Em luôn cười thật to, nói thật lớn, em thật phiền, nhưng tôi chẳng ghét em nổi. Em luôn quan tâm chúng tôi, cả đời em chưa từng buông tay chúng tôi bao giờ. Hổ thẹn...