chương 2

1.2K 31 12
                                    



Nghe Ngọc Châu nói như vậy, trên mặt cô bé hiện ra thần sắc thất vọng. Ngọc Châu đưa mắt nhìn về phía bảo vệ, để hắn đen cô bé đi ra ngoài. A Tuấn bước tới, nói với cô bé.

“ Em gái nhỏ, em vẫn là đi tìm công việc khác thôi, nơi này của chúng tôi không hợp với em đâu “

Ngọc Châu vừa muốn đứng lên đi đón khách lại nghe âm thanh “ Bụp “ một tiếng, cô bé bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cô.

“ Chị Châu, xin chị nhận em đi, mẹ em bệnh rất nghiêm trọng, cần số tiền ba mươi vạn để làm phẫu thuật, bác sĩ nói không mổ sẽ không kịp nữa “

Ngọc Châu ngẩn ra, cảm thấy cô bé này thật đáng thương, không khỏi có vài phần thương hại, nhưng rất nhanh cô liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cho dù cô có thu nhận cô bé này, phỏng chừng cũng không có ai gọi cô bé, Ngọc Châu quăng cho cô ánh mắt bức bách, liền đi ra ngoài.

Ngọc Châu vừa bước ra ngoài, Hồng lại đến bên tai cô nói nhỏ “ Cự thị trưởng đến, đã vào phòng hạng nhất.”

Ngọc Châu rất là sửng sốt, Cự thị trưởng đã thật lâu chưa tới đây, làm cô chưa kịp chuẩn bị gì cả, không khỏi có chút hoảng loạn, sốt ruột nói “ Vậy bây giờ phải làm sao, tôi đi chỗ nào tìm phụ nữ cho ngài ấy đây? “

Cự thị trưởng có một thói quen, chỉ cần vừa đến câu lạc bộ đêm, đều phải tìm được gái còn trinh bồi ngài, thời điểm trước đó ngài hay đến, Ngọc Châu tốn biết bao tâm tư vơ vét mấy cái xử nữ để ứng phó cho mọi tình huống. Nhưng thời gian sau đó, Cự thị trưởng tựa như biến mất, thật lâu chưa từng xuất hiện, nên cô cũng không chuẩn bị nữa.

Hồng nhìn Ngọc Châu sốt ruột nói. “ Không phải vừa có cô bé đòi làm tiểu thư sao ? “

Ngọc Châu trừng mắt nhìn Hồng nói. “ Cô cho là ai cũng làm tiểu thư được sao? Cô bé kia mới mười bốn tuổi, gầy ốm như dân chạy nạn Châu Phi ...”

“ Gầy thì gầy, nhưng bộ dạng cũng không có trở ngại gì. Chị Châu ơi, chúng ta hiện tại biết tìm xử nữ chỗ nào nha, em ước gì mình còn, em liền là người đầu tiên nhảy vào. Lại nói, Cự thị trưởng là nhân vật lớn, có dạng mỹ nữ nào chưa gặp qua, báu vật dạng nào mà chưa hưởng qua, em xem cô bé kia tuy không tuyệt sắc, nhưng hơn ở chỗ tươi mới, hơn nữa nếu chị nhìn cẩn thận, ánh mắt cô bé cực kỳ đẹp, đặc biệt giản dị sạch sẽ, em thấy đàn ông đôi khi sẽ thay đổi khẩu vị, dù sao hiện tại không có ai, là tốt đẹp hay xui xẻo cũng chỉ trông cậy vào cô bé ấy thôi “

Ngọc Châu suy nghĩ một chút liền kêu người nhanh đi gọi A Tuấn, A Tuấn đã chạy lại, Ngọc Châu hỏi cô bé vừa rồi đi đâu, A Tuấn có vẻ khó xử nói, hắn đã đuổi rồi nhưng cô bé không chịu đi, cứ quỳ gối ở đó. Trong đầu Ngọc Châu suy tính, xem ra hôm nay phải phụ thuộc cô bé này thôi .

“ Cô bé tên gì? “ Ngọc Châu vào phòng, đem đứa nhỏ trên đất kéo lên, cô có chút không đành lòng, nhưng mọi việc đều do bản thân cô bé này lựa chọn, nghĩ như vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên một chút .

“ Kim Ma Kết“ Tên cô bé cùng bộ dáng thật xứng đôi.

“ Dê biển? “ Tơ Liễu cười, cảm thấy tên này thật điềm đạm đáng yêu giống cô bé vậy, cũng không cần sửa lại.

“ Tên nghe rất hay “ Nói xong Ngọc Châu gọi Hồng đem Ma Kết đi trang điểm một chút.

Hồng lại nói. “ Chị Châu, em thấy không cần trang điểm, có trang điểm thế nào cũng không đẹp bằng các tiểu thư ở đây, còn không bằng để nguyên như vậy, đưa cô bé đi tắm rửa một cái là được, sau đó đưa đến phòng Cung thị trưởng “

“ Em điên rồi? “ Ngọc Châu kêu lên.

“ Em không điên “ Hồng nhún nhún vai. “ Chỉ có thể đánh cược thử một lần khẩu vị của Cự thị trưởng “

___________________________

Dê biển lên chảo😂😂
Nhớ vote để ta có thêm động lực nhé 😍😘






(Ma Kết-harem) H+ nặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ