Từ ngoài cửa ông Lý bước vào nói với cậu con trai của ông .
- " Nhà này ngoài các người làm và vệ sĩ chỉ có ta và con ở đây , ta đưa con bé về đây để cho nó chơi chung với con đấy . Con tối ngày chỉ ở trong phòng không chịu ra chơi với ai nên ta lo con bị tự kỉ đấy " nói xong rồi ông cười nhẹ .
- " Con không muốn , con bé này không được ở đây , đây là nhà của con "
- " Thôi nào Thiên Ân " ông nói tiếp
- " Con tên gì ? Mấy tuổi rồi ? "
Nãy giờ không cho cô nói , 2 cha con họ cứ cự cãi với nhau làm cô cũng thấy ngại theo .
- " Dạ . Con tên Khả Vân năm nay con 10 tuổi rồi con vẫn đang đi học... "
- " Vậy à ! Từ nay con sẽ ở đây với ta , ta sẽ giống như cha của con nuôi dạy con lớn . " ông cười rồi vuốt tóc đứa bé ngoan ngoãn trước mặt mình .
Còn cậu chủ mặt hầm hầm bỏ ra ngoài vườn không muốn nhìn thấy mặt đứa bé ấy .
Còn Vân đứa bé vẫn không hiểu tại sao cha lại để mình đi với ông Lý , nó chỉ biết đó giờ cha chưa một lần đối xử dịu dàng với nó , trong trí nhớ của nó cha luôn gắn liền với những trận roi đòn và những câu chửi rủa mặc dù nó không biết đã làm gì khiến cha bực mình đến như vậy !Ông Lý đăng ký cho Vân học cùng trường với Thiên Ân để tiện đưa đón . Hàng ngày Vân cùng cậu chủ đến trường học nhưng tuyệt nhiên Thiên Ân vẫn luôn không vừa mắt với Vân , Thiên Ân không cho phép cô gọi mình bằng tên cậu bắt cô kêu bằng cậu chủ vì trong mắt Thiên Ân cô giống như một đứa osin để mình sai bảo , còn cô chỉ biết vâng lời vì cô sợ cậu ta , cô biết đây không phải nhà của mình nên không dám cãi lại với Thiên Ân .
Lúc Thiên Ân 15 tuổi ông Lý ( cô gọi bằng ông chủ ) làm hồ sơ đăng kí cho cậu ra nước ngoài du học 5 năm . Cô cũng thoáng buồn mặc dù cậu chủ luôn bắt nạt cô nhưng cũng ở chung với nhau gần 3 năm rồi nên không có cậu chủ bên cạnh cô thoáng buồn .
Cậu chủ đi rồi nhà chỉ còn lại một mình cô và mấy người giúp việc trong nhà , ông chủ định cư ở Mỹ 1 năm chỉ về hai ba ngày nên cô rất ít khi gặp ông . Những năm tháng đó cô sáng thức dậy đi học rồi về nhà ngủ cứ lặp đi lặp lại bởi vì cô đâu được đi ra ngoài chơi xe đưa đón đúng giờ cô muốn đi chơi với bạn bè cũng là chuyện khó .
5 năm sau
- " Happy birthday Khả Vân " tiếng reo hò trong quán nước
Khả Hân lòng vui không nói nên lời bởi vì đây là lần đầu tiên cô xin đi chơi được và cũng là buổi sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời cô lòng cô vui không tả được .
Cô đi chơi với bạn bè quên mất thời gian , cô xin đi 2 tiếng đúng 8h về mà bây giờ là 8h30 rồi cô hoảng hồn chạy lại xin phép các bạn cho cô về trước hẹn lần sau chơi tiếp .Về đến nhà cô mỏi tay chân rả rời uể oải . Cô bước chậm rãi lên phòng toàn thân mệt rả rời cô chỉ muốn phóng lên giường ngủ một giấc cho thật đã thôi .
Vào đến phòng cô không kịp mở đèn đã lao đến chiếc giường yêu quý xà người xuống , kì lạ sao hôm nay giường của cô có mùi hương lạ lẫm nhưng rồi cô cũng mặt kệ .
Nằm một lát cô quơ tay qua để kiếm cái gối ôm yêu dấu của mình thì cô hoảng hồn cô vừa ông chúng cơ thể của ai đó cô la lên
- " Aaaaaaaaaaaaaa..... "
Lúc này người đó cũng vừa dựt mình thức giấc . Cô chạy đến mở đèn lên thì trước mặt cô là một người con trai người anh ta vạm vỡ , khuôn mặt phải nói là rất đẹp từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa thấy được ai đẹp như vậy . Dẹp qua suy nghĩ đó cô lên tiếng hỏi ngườ đối diện mình
- " Anh là ai sao lại ở trên giường của tôi ? "
- " Tôi mới là người hỏi cô , đây là phòng của tôi , cô từ đâu lại đến nằm chung với tôi thế này hả ? " ( anh nhận ra cô từ lâu nhưng muốn trêu đùa cô một chút )
Chưa kịp định thần cô đã nghe có tiếng chuông điện thoạiReng reng reng
Cô mở cửa chạy xuống phòng khách bắt điện thoại
- " Alo ? "
- " Khả Vân à , con trai bác nó vừa đáp máy bay xuống đó giờ chắc nó cũng gần đến nhà rồi cháu đón nó giúp bác nhé "
Nói xong ông cúp máy để lại vô vàng câu hỏi ngớ ngẫn xoay quanh đầu cô . Cô chậm rãi bước lên phòng .- " Cậu .... cậu là Thiên Ân ? "
- " Ừa bây giờ mới nhận ra tôi sao , có người làm nào như cô không , chủ nhân của mình mà cũng không nhận ra " ~
- " Tôi là do ông chủ đem về chứ thuộc quyền sở hữu của cậu hồi nào ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối ! Ta Thích Ngươi
RomanceNhân tiện rãnh rỗi nên viết ra một tập truyện ngắn , có rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua . Đăng ở đây chỉ để làm kỉ niệm :)