Cô-Park Chaeyoung hay tên gọi khác Roseanne Park và Lalisa Manoban đã chính thức chia tay sau 2 năm hẹn hò. Cô lang thang trên đường phố seoul một mình, buổi chiều tháng mười hai này thật lạnh lẽo, trời bắt đầu đã chuyển đồng rồi. Đài báo hôm nay sẽ có tuyết rơi, có lẽ năm nay cô sẽ phải ngắm tuyết rơi đầu mùa một mình rồi. Ngồi tạm xuống một chiếc ghế ở khu sân chơi cho lũ trẻ con, nhìn dòng người thật đông tay trong tay, cô thở dài. Tâm trạng cô lúc này thật sự tệ, chia tay chỉ là kết thúc của một mối quan hệ thôi, tại sao lại khiến cô buồn đến vậy? Chắc vì sau này sẽ không còn ai bên cạnh quan tâm cô nữa. Cô lấy đôi tai nghe trong túi ra, cắm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, bật một bản nhạc thật buồn. Có quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đó. 1 2 tiếng cô tỉnh dậy, là tuyết rơi thật này, cô rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi qua. Chìa tay ra đón lấy chúng những bông tuyết đầu mùa, tiện thể vặn vẹo người cho bớt đau vì đã phải ngồi 1 tư thế quá lâu. Chợt cô nhận ra đúng là tuyết đang rơi nhưng sao cô không ướt, bên cạnh cô là chiếc ô đen đã bật sẵn ra để dựa trên ghế che cho cô và còn cái khăn quàng cổ to sụ này nữa của ai đây? Cô nhớ trước khi đến đây cô đâu có mang nó? Bỗng một giọng nói khiến cô giật mình
"Ahh không ngờ đài báo thật chính xác, tuyết rơi rất nhiều đúng không?"
Đó không phải là Jennie Kim sao? Cậu ta là bạn học cũ cùng lớp với cô, mặt mũi luôn khó ở, có chút tính cách bất cần và luôn cúp học, cô có vài lần tiếp xúc với cậu ta, nhưng chỉ là vài câu xã giao điều đó đã làm Lalisa ghen đến muốn nổ đầu. Cô mỉm cười, rồi lại lắc đầu xua tan đi ý nghĩ ấy, lại là Lisa luôn xuất trong đầu cô mỗi lúc có thể. Jennie ngồi đó, đôi mắt sâu có chút tia ấm áp nhìn cô
" Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, chỉ là tôi vô tình đi ngang qua và thấy cậu ngủ gục ở đây thôi, tôi không thể để cậu một mình ở đây được". Dường như bị cậu bắt thóp khiến trái tim cô đập thình thịch, cô đang đỏ mặt sao ? Rất may vì Jennie đã quay mặt đi chỗ khác rồi nên không thể nhìn thấy cô lúc này.Khoảng lặng kéo dài, cô thẫn thờ nhìn lên chiếc ô vài phút rồi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân thật lâu, chợt nhận ra mình đúng là kẻ thật vô tâm mà, cô vội vàng cầm chiếc ô chìa sang chỗ cậu.
"Jennie này, chiếc ô không phải của cậu sao, cậu đã ngồi ngoài đó bao lâu rồi ?" Gương mặt cô lộ vẻ lo lắng thấy rõ
" Bao lâu ? À từ lúc tôi đến đây và để nó cho cậu, có lẽ nên về thôi, chúng ta sẽ chết lạnh nếu ngồi đây mãi " Jennie liếc nhìn chiếc ô
Nói xong cậu đứng dậy cầm chiếc ô lên, lấy tay phủi đi những bông tuyết còn sót trên mái tóc của cậu, nhìn cô với ý muốn chờ đợi. Ngầm hiểu ra ý định đó, cô đứng dậy theo ngay sau cậu.
" Còn chiếc khăn này nữa, cậu đã ngồi dưới tuyết rất lâu đấy" cô vòng tay lên cổ với mục đích tháo nó ra trả lại cho chủ nhân đích thực của nó nhưng ngay lúc đó cậu đưa tay lên cản hành động của cô lại.
" Không cần, tôi mặc ấm lắm rồi". Nhiệt độ seoul lúc này chắc phải giảm đến 10 độ C, cậu đang nói dối sao, đừng tưởng cô không biết, với một chiếc áo len cao cổ và một chiếc áo khoác da ? Cậu còn vừa run lên vì một cơn gió thổi qua nữa. Cô tháo chiếc khăn to sụ đó ra, quàng qua cổ cậu rồi quàng lại cổ của chính mình, khoảng cách của cả hai đang dần được thu hẹp
"Được rồi vì cậu đã nhất quyết và tôi cũng không muốn sáng mai cậu bị cảm lạnh chút nào nên làm thế này cả tôi và cậu sẽ cùng ấm". Gương mặt cậu thoáng lên chút bất ngờ, ở khoảng cách mặt đối mặt với cô thế này, cô thật sự rất xinh đẹp, nhịp của tim ngày càng đập mạnh hơn, đến nỗi cậu có thể tự nghe thấy chính nó vậy. Khẽ lắc đầu, cậu nhanh chóng suy tan ý nghĩ đó, quay người cùng cô bước đi, hai người 1 cùng đứng dưới một chiếc ô, cùng quàng chung một chiếc khăn, giữa cô và cậu bây giờ đang là sự ngại ngùng. Rảo bước trên con phố, cô là người chủ động lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng đến đáng sợ này.
" Này Jennie, cảm ơn cậu."
" Cảm ơn?"
" Ừ là cảm ơn, vì đã đón tuyết đầu mùa cùng tôi, tôi cứ nghĩ năm nay tôi sẽ lại cô đơn một mình cơ"
Cậu mỉm cười nhẹ, không quay sang cô ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lời nói của cậu nhẹ nhàng tưởng trừng một cơn gió ngang qua là có thể cuốn đi.
"Bất cứ lúc nào cậu cần, tôi đều có thể đến bên cậu"
Nhưng vẫn đủ để cô có thể nghe thấy nó, trong lòng cô thoáng dâng lên một chút cảm giác ấm áp, người như cậu có thể nói ra những lời như vậy sao ?
"Cũng muộn rồi để tôi đưa cậu về." Cậu lên tiếng đề nghị
Nhắc đến thời gian, đúng là rất muộn rồi, vì chú ý đến cậu nên cô đã hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư nhà cô, chào qua lại nhau vài tiếng, khi cậu toan quay bước đi, trong đầu cô nảy lên vài ý tưởng điên rồ. Cô gọi cậu thật to, chạy đến chỗ cậu, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của cô, cậu biết rằng lúc này cô đang thật sự rất bối rối
" Như cậu đã nói đấy, bây giờ rất muộn rồi và tuyết rơi cũng ngày càng nhiều, cậu muốn lên nhà cùng tôi không ?"
Nhìn vào đôi mắt sâu của cậu, cô có chút thất vọng chắc rằng cậu sẽ không đồng ý đâu, dù sao cô khá lo lắng cho cậu vào giờ này nếu vẫn lang thang ở ngoài kia. Trái ngược với suy nghĩ của cô, cậu im lặng một chút rồi cũng gật cái rụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] If it is you
Fanfiction"Tôi không thích cả thế giới, tôi chỉ muốn một người.."