Love is painful

966 66 37
                                    

Cô lắp bắp, gương mặt phản phất sự bất ngờ:" Lisa?"
"Là tôi đây, em không định mời tôi vào nhà sao?"
Chẳng có ý định trả lời, cô đứng nép người sang một bên cửa, im lặng nghĩa là đồng ý, Lisa tháo giày bước thẳng vào trong phòng khách, cậu đảo mắt quanh căn nhà một lượt, nơi đây vẫn vậy chẳng có thay đổi chút gì cả, vẫn đầy ắp nhưng kỉ niệm giữa cậu và cô. Đóng cánh cửa lại, cô bước vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, ánh mắt của cô hướng xuống dưới đất, cô còn không dám nhìn vào mắt cậu:
" Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội ngồi bên nhau thế này đúng không ? Em sống tốt chứ ? " Lisa nhìn cô đôi mắt nâu chứa đầy những cảm xúc.
"Em khoẻ, vậy còn Lisa tại sao lại đến đây? Giữa chúng ta kết thúc rồi mà ?" Giọng nói cô dần nghẹn lại
Lisa vờ như không nghe thấy câu nói đó của cô, cậu nhẹ hỏi:
" Ở đây không phải hơi ngột ngạt sao, em có muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không Rosie ? Tôi có khá nhiều chuyện cần nói với em đây"
Cô cắn lấy môi dưới của mình đắn đo suy nghĩ một vài phút, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý cùng cậu ra ngoài đi dạo.
"Lạnh quá" Cô khụt khịt chiếc mũi đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh của mình
Hôm nay tuyết cũng rơi khá nhiều, đến nỗi cô chẳng thể nhìn thấy được dòng người qua lại xung quanh nữa. Ngước mắt lên bầu trời, cô thầm nghĩ lại cái ngày định mệnh mà cậu xuất hiện trong cuộc đời cô, tuyết cũng rơi nhiều y như vậy, vô thức mỉm cười cô thực sự nhớ Jennie của cô quá..
"Những bông tuyết này thật lạnh lẽo, tôi nhớ rằng em đã từng rất ghét chúng mà, nhưng em lại luôn bắt tôi phải cùng em đón đợt tuyết đầu mùa, ngược đời nhỉ ?" Lisa lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.
"Em còn chẳng thể hiểu nổi được chính mình nữa mà, khoảng thời gian cô độc đó đã khiến em thay đổi khá nhiều thói quen rồi, em nghĩ thay vì ghét giờ đây em đã thích nó hơn rồi" Cô đưa tay lên hứng lấy một vài bông tuyết nhỏ.
"Tôi xin lỗi"
" Chuyện đó.. không còn là vấn đề nữa, em không trách Lisa" Cô ngập ngừng đáp lại, ánh mất vẫn không chịu rời ra khỏi chúng.
"Rosie này? "
" Vâng ?"
" Em đang tương tư một ai khác sao?" Lisa hỏi cô, trong cậu lúc này ngập tràn những tia hy vọng nhưng hy vọng bao nhiều thì câu trả lời của cô làm cậu thất vọng bấy nhiêu.
"Không phải tương tư, em nghĩ mình yêu người ta mất rồi.."
" Tôi muốn biết người đó là ai?" Như hàng nghìn cây kim đâm vào tim cậu, với tận cùng của nỗi thất vọng, giọng cậu khẽ run lên. Cô ngừng hành động đùa nghịch với những bông tuyết lại, đưa ánh mắt buồn nhìn về phía cậu
" Lisa.. Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của em".
Reng reng Kim Jennie is calling, Kim Jennie is calling, cô giật mình chết tiệt cái chuông điện thoại ngu ngốc mà cậu bắt cô cài, để cô không thể nhầm lẫn cậu với bất kì ai khác mỗi khi cậu gọi đến. Đến giờ cô vẫn chưa ngấm nổi nó được:
"Xin lỗi Lisa em cần nghe máy một chút".
Tâm trạng trong lòng cậu đang không vui, thái độ vừa rồi của cô, cộng thêm việc tiếng chuông điện thoại khiến cậu muốn phát tiết, Kim Jennie theo trí nhớ của cậu thì đó là tên bạn học cũ tồi tệ, có một khoảng thời gian dài cậu ta từng sống ở New Zealand nhưng do không thể hoà nhập được với bạn bè cùng trang lứa nên bị bố mẹ đẩy về Hàn quốc. Cậu ta thật sự rất kiêu căng, luôn xuất hiện cùng với bản mặt bất cần đời, thậm trí cậu ta chẳng thèm giao tiếp với bất ai trong lớp. Tất cả những điều đó còn phải khiến một người có tính cách vui vẻ hoà đồng như cậu cảm thấy ghét bỏ cậu ta vô cùng. Ngày xưa cậu và Rosie cũng có vài lần to với nhau vì em chủ động bắt chuyện với cậu ta nhưng em khẳng định đó chỉ là những câu chào hỏi xã giao thôi, em sẽ không bao giờ thích một người có tính cách như thế.
Càng suy nghĩ càng thêm bực, cậu chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, cậu giật lấy điện thoại của cô, và đẩy cô áp sát vào tường.
"Alo.. Lisa làm gì vậy? Trả lại điện thoại cho em" Cô giật lại chiếc điện thoại từ trên tay cậu với gương mặt sững sờ.
"Người nên hỏi câu đó là tôi đấy Roseanne Park" Cậu gằn từng chữ rõ ràng. Điều này làm cô sợ hãi Lisa chưa từng như thế với cô.
" Em đã làm gì sai sao ?" Cô to tiếng lại với cậu
"Vài thói quen mà em nói em đã thay đổi trong đó có cả việc yêu Kim Jennie? Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Một con người thất bại như vậy có gì để em tin tưởng đặt niềm yêu thương?" Lisa cau có nhìn cô
" Đừng bao giờ nói về cậu ấy như vậy, cậu ấy đã thay đổi rồi" Cô thả chiếc ô xuống đất, trừng mắt lại với Lisa cô gần như đã hét vào mặt cậu.
"Đã bao giờ Lisa đặt mình vào em chưa ? Ngay từ đầu, sẽ ra sao nếu người hứng chịu những mệt mỏi này là Lisa ? Sẽ ra sao nếu ngày tháng qua biến thành kí ức của Lisa ? Sẽ ra sao, nếu nỗi đau cũng bóp vụn trái tim của Lisa như những gì em đã phải hứng chịu ?
CẬU ẤY, Kim Jennie đã đến vào lúc em suy sụp nhất, bế tắc nhất. Cậu ấy như một điểm tựa tinh thần, vực em dậy sau quãng thời gian dài buồn bã. Cậu ấy luôn là người biết nhường nhịn và hơn nữa mỗi giây phút có thể cậu ấy đều cố gắng để dành hết những cử chỉ ân cần quan tâm chăm sóc đến em, cậu ấy khiến trái tim em rung động lên từng nhịp. Một người như thế vì sao em lại không được đặt niềm yêu thương chứ? Tình cảm của cậu ấy đối với em là hoàn toàn thật lòng.
Còn Lisa đã ở đâu, bỏ rơi em rồi đi biệt tăm tích? Người luôn nhận được sự quan tâm như Lisa thì đâu thấu hiểu được cảm giác tận cùng của sự cô đơn? Cho đến giây phút này, khi em đã tập quên được rồi thì Lisa lại xuất hiện ở đây, bằng hết cách này đến cách khác Lisa luôn khiến em phải đau lòng."
Nhắm mặt vào, giọt nước mắt cô thi nhau tuôn rơi, liên tiếp đấm thật mạnh vào vai Lisa , cô lập lại mãi một câu nói
" Vào lúc em cô đơn như vậy, Lisa đã ở đâu?"
Nhìn cô như thế cậu rất đau lòng, chia tay là sự đồng ý của cả cậu và cô, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu thấy được sự yếu đuối của cô vì cô luôn dấu chặt những suy nghĩ của mình. Ôm cô vào lòng, cậu hạ thấp tông giọng, cùng với gương mặt thành khẩn nhất, chưa bao giờ cậu sợ mất cô đến vậy:
" Tôi sai rồi Rosie, là tôi sai thật rồi. Tôi rất nhớ em, thật sự nhớ em. Tôi biết rằng nói ra điều này có thể đã muộn rồi nhưng nếu được em sẽ cho tôi một cơ hội chứ? Tôi nhất định không bao giờ khiến em phải chịu thêm bất tổn thương nào nữa đâu, tôi hứa.." Cô không còn sức để đẩy cậu ra nữa, đành để mặc cậu ôm cô như vậy.
" Về nhà thôi, tuyết phủ ướt hết tóc em rồi này, nếu cứ để như vậy em sẽ sớm bị hói đầu đấy" Cậu bật cười lấy tay phủi chúng xuống khi nhận ra cả hai đã đứng ở đây khá lâu rồi, cậu cúi đầu nhặt chiếc ô lên. Cô mở mắt ra nhìn Lisa, mà không. Chính xác không phải nhìn Lisa mà là bóng dáng quen thuộc của người đang đứng bên kia đường. Có lẽ vừa rồi vì bị Lisa che khuất nên cô không thể nhìn thấy cậu. Cậu đứng đó tuyết rơi phủ trắng người, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng không còn chút tia ấm áp nào nữa rồi, nó trở nên sắc lạnh và trống rỗng, chiếc điện thoại đang áp trên tai bị chủ nhân của nó buông xuống một cách hờ hững. Cậu bước đi. Cô đẩy Lisa ra. Khoan đã nào Jennie.. không phải như cậu nghĩ đâu.
"Em sao thế Rosie ?" Cậu chạy theo kéo tay cô lại, gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng
" Buông em ra"
Ba từ đó làm cậu sững người lại. Cậu nới lỏng cánh tay chơi vơi giữa không trung. Vào khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra trái tim cô không còn hướng về phía cậu nữa rồi.

Chạy thật nhanh sang phía bên kia đường, cậu đâu mất rồi? Cầm điện thoại lên cô ấn nhanh dòng số quen thuộc, nghe máy đi Kim Jennie. Cô siết chặt điện thoại trong tay, thất vọng khi chỉ nhận lại được tiếng tít dài vô tận từ phía đầu dây bên kia. Bỗng một tia suy nghĩ loé sáng trong đầu cô, cô nhìn xung quanh một lượt không hề có bất kì chiếc Taxi đang nào đang di chuyển gần đây cả. Được rồi, không cần xe nữa, hít một hơi thật sâu cô chạy thẳng đến đó mà chẳng thèm quan tâm đến cái lạnh thấu xương đang ập đến người cô.

---------------------------------------------

Đứng trước cửa nhà cậu, cô chần chừ nhấn vào chiếc chuông, 1 2 3 phút, cô vẫn không thấy cậu đâu. Cô thở rốc cơ thể cô đang dần tê liệt và đau nhói vì đã phải chạy bộ không ngừng nghỉ suốt một quãng đường dài, cố rút chiếc điện thoại từ trong túi, dường như nó là vị cứu tinh của đời cô, thật không ngờ đầu bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy:
" Mở.. mở cửa ra Kim Jennie, tôi cần.. nói chuyện với cậu." Giọng cô đứt quãng pha với chút gấp gáp. Không một tiếng trả lời, cô vẫn có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu và giọng nói vang vọng lại của cô..
" Này Jennie.. cậu vẫn đang nghe tôi nói chứ? Tại sao cậu cứ im lặng mãi.. trả lời tôi." Cô đang dần mất bình tĩnh, cô không hề thích bị cậu phớt lờ đi như vậy.
" Về đi, đừng tìm đến tôi, đừng cố liên lạc với tôi nữa" Giọng cậu qua điện thoại tĩnh lặng như mặt nước, không hề có cảm xúc chút nào. Thả người rơi tự do, cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh chết lặng đi vì những lời nói đó của cậu. Cô gục đầu, chạm nhẹ tay lên cánh cửa. Cô biết cậu đang ở đó, đứng ngay phía bên kia. Liệu cậu có đang đau lòng giống như cô lúc này không? Khoảng cách giữa cô và cậu đang ngày một trôi xa dần. Là tại cô, tất cả là tại cô. Nước mắt khẽ rơi, giọng nói cô gần như nghẹn lại:
" Jennie.. Jennie à cậu là duy nhất.. là người tôi không bao giờ muốn phải chịu bất kì sự tổn nào, là tia nắng toả sáng sưởi ấm mọi ngóc ngách trong trái tim tôi. Tận sâu trong lòng, tôi biết rằng tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, hơn cả chính bản thân mình. Làm ơn.. mở cánh cửa này ra, tôi muốn gặp cậu, hãy để tôi giải thích..

---------------------------------------------

T^T càng ngày càng bí từ hic các cậu thíchh happy ending hay sad ending đây =))?

[Shortfic] If it is you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ