Bạn vừa đi làm về, liền nghe thấy tiếng động rất lạ phát ra từ phía tầng hầm - nơi Yoongi sáng tác. Tò mò, bạn liền đi xuống xem xét tình hình thế nào. Gõ nhẹ ba tiếng cửa phòng nhưng vẫn không thấy Yoongi trả lời, thứ âm thanh kia cứ ngày một lớn dần. Bạn vặn nắm cửa ngó vào trong, bàng hoàng khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đổ vỡ. Lọ hoa, đàn, gấu, tranh,... đều bị xé nát hoặc đập vỡ. Yoongi như đang hoá điên, quay cuồng cầm mấy bản sáng tác ném bay hết đi. Bạn liền phi qua đống mảnh thuỷ, chạy tới nắm lấy vai Yoongi. Nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói.
- Min Yoongi! Bình tĩnh!
Thấy Yoongi có vẻ đã hạ nhiệt hơn, bạn nhẹ nhàng ôm Yoongi vào lòng. Các ngón tay khẽ luồn qua mái tóc màu xanh Mint mà xoa nhẹ.
- Anh mệt mỏi lắm rồi...
Bạn ôm chặt hơn, nở một nụ cười nhẹ và nói bằng giọng ôn nhu nhất có thể.
- Không sao đâu, có em đây rồi...