Ngoài đường, làn mưa vẫn cứ rơi trắng xóa, biết rằng mưa mang một tâm trạng khó tả đến cho con người.
Tại sao lại vậy, mưa có biết rằng làm như vậy sẽ khiến nhiều người bị tổn thương và khóc rất nhiều không? Mưa vẫn cứ mặc cho người khóc, mưa cứ mặc cho người buồn, ai buồn thì buồn, ai vui thì vui, mưa vẫn cứ rơi vì đó là việc làm của mưa, còn người khác có ra sao mưa cứ mặc kệ. Nhiều người nói rằng, mưa đến sẽ khiến họ có những tậm trạng khó tả, nhưng cũng không ít người cảm ơn mưa vì đã mang cho mình một tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Nhưng riêng tôi- một cô gái luôn thay đổi liên tục tùy vào thời tiết, không có bất cứ tâm trạng nào được cố định. Vậy nên khi trời đổ cơn mưa rào xuống nhân gian, tâm trạng của tôi lại rơi vào những khoảng không vô định của cảm xúc.Những ngọn gió nhẹ nhàng khẽ thổi qua hành lang, những lọn tóc khẽ bay nhẹ, tôi đứng tựa lưng vào hành lang tầng hai và nói chuyện với mấy nhỏ bạn thân. Những lúc như này tại sao tôi lại có cảm giác thật vui và thoải mái đến như vậy ? Để rồi bất chợt lại buồn khi nhìn thấy một người. Người ấy học lớp trên, ngay từ khi mới vào cấp ba, tôi đã bắt gặp anh ấy nhưng cũng không để ý lắm, mãi khi lên năm hai của cấp, tôi đã dần dần bắt đầu để ý đến anh nhưng liệu kết quả tôi có mãi sống như này không? Sống trong thế giới cảm xúc của riêng mình, kín đáo và lặng lẽ.
Mọi khi cứ đến trường là tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày đến trường là tôi lại chán nản và không có mấy chút thiện cảm với trường với lớp nhưng từ khi xuất hiện anh ấy trong cuộc sống, tôi lại bắt đầu có chút hứng thú với trường lớp, lạ quá phải không? Là tại vì đến trường được gặp anh ấy sao? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, nhiều và quen thuộc đến nỗi chúng như cuộn lại vào nhau và cuối cùng cho ra một kết quả khá mơ hồ. Tôi vẫn chưa giải đáp được chúng...
Cứ từng giờ từng phút trôi qua, cứ hễ trống vang lên đến giờ nghỉ là tôi lại nhanh chóng lao ra ngoài lớp, giả vờ đứng ngắm cảnh sân trường nhưng thực chất, ánh mắt của tôi hướng về lớp của anh ấy. Thật may rằng lớp của tôi cùng tầng với người mà tôi để ý, tôi luôn cho rằng đó là điều quá may mắn đối với tôi. Từ khi bắt đầu quan sát người ấy, mỗi ngày tôi đến trường lại là một ngày đặc biệt. Có lần tôi tự nhủ: " Liệu quan sát không từ xa như thế này có ổn không?". Làm vậy sẽ chẳng bao giờ khiến tôi biết thêm nhiều điều về người ấy và từ câu hỏi tự nhủ đó, bắt đầu tôi mày mò tìm kiếm thêm thông tin về anh ấy. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười, tôi đã tìm được rồi!
Kể từ ngày đấy, vừa đi học về là tôi lao ngay vào máy tính, không có máy thì lại lao vào điện thoại,bất cứ cái nào có thể lên mạng được. Tôi lén lút vào trang cá nhân của người ấy mỗi ngày và cũng từ đó, tôi đã biết tên của người mà tôi thích, Mạnh Nguyên.
Vào thời gian rảnh rỗi, tôi chat với một đứa bạn cùng lớp- Hà Nhi. Tôi và Nhi ít khi nói chuyện với nhau trên lớp nhưng khi chat với nhau trên mạng lại nói chuyện rất thân mật, đều chia sẻ với nhau những điều chân thật nhất, cũng chính những điều đó mà tôi có một chút gì đó thật buồn.Nhi nói nó cũng thích Nguyên và bắt đầu làm quen anh. Có nhiều lúc tôi thật ngưỡng mộ Nhi vì đã quá tự tin nói cho mọi người biết về tình yêu của mình. Nhưng tôi lại hoàn toàn trái ngược, chỉ biết im lặng và quan sát, vào Face của anh ấy hàng ngày. Hà Nhi sao, bạn ấy thật là cá tính và nổi bật, cũng xinh xắn, sành điệu, vui tính, giao tiếp cũng đều rất giỏi và nhất là rất tốt với bạn bè nên chính vì vậy mới có thể nhanh chóng kết bạn với anh Nguyên. Còn về tôi? Thì...đành phải lắc đầu ngán ngẩm thôi, tôi đâu có thể so sánh được với Nhi, một người hoàn hảo như vậy.
Cứ thế sống một cuộc sống mà tôi không mong muốn nên nhiều lần tôi nghĩ liệu mình có nên bày tỏ tình cảm cho anh Nguyên biết không? Vì sự không mong muốn đó nên tôi đã đi đến một quyết định thật ngu ngốc. Vào một ngày trời âm u, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn cái ngày đó để đi tỏ tình nữa, đứng dưới sân trường không một chút nắng chỉ có vài người, cứ thế tình cảm của tôi đã được nói ra hết, cho anh Nguyên. Nhìn sắc mặt anh ấy lúc đó và một câu nói từ anh, thế là tiêu thật rồi!
Những ngày sau mưa cứ rơi tầm tã, hợp với tâm trạng này của tôi. Nguyên nói xin lỗi tôi, anh ấy nói đã có người thích và thật dễ khiến người khác đau lòng mà, người anh ấy thích là Nhi- bạn tôi. Chuyện đã thành ra như vậy rồi nên tôi chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc từ bỏ và chúc họ thành đôi. Nhưng điều khó khăn nhất là liệu có dễ dàng như một câu nói không? Thật sự là rất khó. Có lẽ, Nhi là người xứng đáng hơn hơn tôi- một con người chẳng có gì là nổi bật để mà chú ý, để mà suy nghĩ và bàn luận.Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi trong tâm trí của tôi, thật buồn, một chút nhớ, một chút đau nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Từng cuộn băng kí ức tua chậm lại, lúc tôi vẫn còn ngây thơ thích anh và để rồi biết rằng bạn mình mới là xứng đáng. Giờ đây, Nhi đã thành công rồi, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa và ủng hộ cho họ, chúc họ hạnh phúc. Về phía tôi, chắc bản thân tôi cũng sẽ chẳng thể thích nghi sớm được với điều đó nhưng cũng chẳng thể để cho nó lấn át mãi trong con người tôi được. À, đã đến lúc phải thay đổi...Đó là cách tôi đã giải thoát cho bản thân mình. Nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi có hàng tỷ người, chắc chắn sẽ có một người đang đợi tôi đến, đang tìm kiếm tôi trong sự vội vã của dòng người này thôi. Dù cho tôi sẽ phải chịu nhiều tổn thương nhưng tôi vẫn sẽ bước đi, bước về phía định mệnh.
Bạn có tin vào định mệnh hay không?
Ai cũng có một người đang đợi, ai cũng có một người để thuộc về, đừng chỉ mãi ôm điều khiến bạn buồn vì chả ai muốn bạn như vậy cả đâu.
Liệu bạn có mãi mãi chỉ hướng về một cánh cửa không bao giờ mở không? Nếu có thì phải mau chóng tìm đến một cánh cửa khác luôn sẵn sàng mở để chào đón bạn thôi. Đứng lên và đi ra ngoài nào. Trong phút giây nào đó bạn đau lòng vì một người nhưng không có nghĩa là để cả cuộc đời đau lòng đâu bạn nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy sống theo cách của chúng ta.
Short StoryNếu như có một ngày thật buồn, buồn vì một bài kiểm tra, buồn vì một đứa bạn thân, buồn vì tiếc cho một mối tình đáng lẽ phải đẹp hay chỉ là vì một hành động nhỏ nào đó cũng khiến ta thật buồn trong suốt những ngày tháng tiếp theo.Vậy thì tại sao ch...