Cứ nhè lúc chẳng còn bao nhiêu thời gian, ta lại càng có nhiều chuyện muốn nói

1.7K 195 21
                                    

Kagura nằm ngửa, tay dang ra và hơi thở mỗi lúc một nhẹ dần.

"...Sadist?" Cô gọi.

"...Ơi?" Tiếng trả lời vang lên ngay bên cạnh cô.

"Em đói."

Thở dài.

"Bây giờ em chỉ nghĩ được đến cái đấy thôi à? Nếu thế thì tốt nhất em nên im đi."

"Im lặng quá. Em không thích thế."

"Em lải nhải gì vậy? Chỗ này inh ỏi như vỡ chợ ấy."

Kagura nhíu mày và dỏng tai lên, nhưng cô chẳng nghe được gì khác ngoài hơi thở nặng nề của anh.

"Em nghĩ anh bị ảo thính."

"Anh nghĩ em bị khiếm thính."

Một khoảng lặng ngắn len lỏi giữa hai người. Cô gái Yato lại thở hắt ra một hơi, đôi mắt xanh sâu thẳm lơ mơ đảo quanh.

"Tối thế. Ai tắt đèn à?"

"...Anh nghĩ em bị mù luôn rồi."

"Không, thật đấy. Im lặng quá, đã thế còn tối và lạnh nữa. Đang mưa thì phải?"

"Và giờ em còn bị hoang tưởng nữa."

"..."

"..."

"Sadist?"

"Ơi?"

"...Em sắp chết phải không?"

Trong một lúc, Okita Sougo ngừng thở, câu từ vấp váp trước cuống họng. Không tài nào chấp nhận nổi khả năng mà câu hỏi của cô nêu ra, ngón tay anh đâm sâu vào mặt đất bên dưới.

"...Hình như là vậy." Rốt cuộc anh vẫn trả lời.

"Hê. Thảo nào."

"Sao nghe em có vẻ hí hửng thế?"

"Chẳng sao cả. Em chỉ thấy vui vì cuối cùng anh đã chịu thành thật với em."

"Chứ không phải lúc nào anh cũng thế à?"

"Đâu ra. Từ xưa đến giờ anh luôn là thằng khốn bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo. Mới rồi anh vừa bốc phét về vụ tối với lạnh đó thôi. Anh cũng cảm nhận được mà, phải không?"

Okita nhếch mép cười khổ. Quả nhiên là khó mà qua được hoả nhãn kim tinh của các bà vợ.

"Thôi được, đúng như em nói. Nhưng anh không hề bốc phét tí nào về vụ ồn ào đâu nhé. Anh nghe thấy anh chủ và Hijikata-san hét gọi tụi mình từ cách đây cả dặm- a, hình như Kondo-san và cái kính vừa mới nhập hội. Ngày mai thể nào cũng sưng họng cả lũ."

"Đáng đời..." Kagura lẩm bẩm, mi mắt khép lại và cảm thấy từ khoé mắt chảy xuống một giọt nước - chẳng phải của cô đâu, ấy là lệ sầu rơi từ trời cao kìa.

"Họ sẽ giận lắm đây."

Okita hắng giọng, "Chứ gì nữa. Em bên đó sao rồi?"

"Vẫn ổn như bất kỳ ai khác đang hấp hối, cám ơn đã hỏi thăm. Còn anh thì sao, cậu nhóc bé bỏng? Đã tè dầm chưa? Chắc anh sợ đến vãi ra quần ấy nhỉ?"

[TRANS] Cứ nhè lúc chẳng còn thời gian, ta càng có nhiều chuyện muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ