Không Tên Phần 1

12 2 0
                                    


Wattpad từ lâu lắm rồi mình đã xoá tiệt nó đi khỏi máy, thậm chí còn unfl chị au mình vô cùng thích chỉ vì mình không thích ai nhắc về wattpad. Nhưng hôm nay mình lại cảm thấy bản thân vô cùng cô đơn, chia sẻ lại chẳng biết nghĩ về ai để giải toả nên mới down lại wattpad nè ~ bày tỏ nỗi lòng ở đây cũng chẳng ai biết mình là ai, mình làm gì nên cảm giác tuyệt đối an toàn.




Biết không, mình cảm thấy ghen tị với các bạn trong trường lắm, khoá trên khoá dưới hay trường khác gì họ cũng đều quen biết. Nhờ vậy họ có thể khoác lác bản thân, đem chuyện bản thân đi 'rao' cho cả chục người, sống thoáng chứ chẳng lo nghĩ như mình. 





Mình thực ra cũng từng là một phần trong số họ. Mình khoác lác, mình làm màu, mình vô tư lắm, lúc nào cũng cười mặc dù biết mình cười không được đẹp, nỗi cái trong lòng chứa nhiều chuyện buồn lắm. 3 năm trôi qua, giờ mình khác rồi, biết yêu thương bản thân và gia đình, biết hưởng thụ những gì bản thân nắm giữ. Mọi người trong chúng ta ai cũng có một nỗi cô đơn, bày tỏ hay khoá chặt trong lòng đều do bản thân quyết định, nhưng dù có bày tỏ thì cũng chẳng ai có thể thấu được hơn bản thân mình. Cuộc sống mình, mình làm chủ nhưng tại sao lại có nhiều người lại sống cho vừa thiên hạ nhỉ? Ừm thui viết không liên kết gì hết.





Mình mới xem phim trên webdramma xong, buồn lắm nhưng không thể khóc nỗi. Nhiều khi mình buồn, muốn khóc lắm nhưng hình như tuyến tiết lệ bị gì ấy nhỉ ~ hong thể nào khóc được nên mình cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối luôn. Viết ai đọc, nói ai nghe nên cứ bật nhạc nghe một lúc lại đi ngủ, ngủ rồi muốn nhắm chặt mắt lại vẫn cứ mở thao láo, nghĩ cũng lạ, một người như mình đáng lẽ phải sống đúng cái tuổi 15 một cách thật đẹp nhưng mệt mỏi quá, trong đầu cứ tuôn ra bao nhiêu chuyện lúc mình nhắm mắt lại...





Mình buồn không phải vì chuyện yêu đương gì đâu nha 하 하 하 mà mình buồn vì chuyện gia đình, trên đời này chỉ có gia đình làm mình buồn thôi. Nghĩ lại, mình đã sống trong kiếp này đúng trọn theo nghĩa cô đơn. Mình rất yêu gia đình, mình cũng làm trọn vẹn bổn phận người con và cảm thấy vui lắm. 





Khi đến trường mình lúc nào cũng đặt một câu hỏi, liệu các bạn có yêu thương gia đình mình thực sự không? Mồm miệng thì nói chắc nịch nhưng chỉ có bản thân nghĩ vậy còn người ngoài chẳng ai nhìn vào đó mà chỉ nhìn vào hành động. Một người con yêu thương gia đình chắc chắn phải chăm học, phụ giúp bố mẹ và không chạy theo thị phi nhưng cứ nhìn các bạn mình chỉ biết rầu, thời đại phát triển cũng làm nhoà đi bản chất ngoan ngoãn, chăm chỉ của người con ở Việt Nam mình. Cha mẹ nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên không thể quyết định tính cách nó được mà là giao cho chính cái xã hội này. Khi cha mẹ gửi con cái đến trường chính là làm mất đi lòng tự trọng của chính con họ. 0 điểm vẫn thản nhiên, thầy cô giảng bài cứ bổ chồm vào họng, chán thật nhỉ ^^




Mình nhiều khi thấy các bạn yêu nhau cũng thấy sến súa tởm tởm nhưng cũng có chút ghen tị. Mình không thể yêu ai được, cứ ai mà tình cảm chút là cảm thấy da gà nổi hết lên, tự dưng hết tình cảm. Nhưng mà chẳng lẽ từ giờ đến già mình cứ phải cô đơn sao? Chắc cũng do tiêu chuẩn mình cao, người mình đặt mục tiêu phải cao, học giỏi, nhà giàuuu. Haha nghe buồn cười nhỉ, nhưng mình hoàn hảo nên phải làm giá chứ. 




Mình chỉ cần một người ở bên đôi lúc mình buồn thôi, một mối quan hệ mập mờ chẳng rõ cũng đừng sến súa gì cả nhưng tìm đâu ra boy nạnh nùng giờ đây, xung quanh toàn boy bánh bèo thôi ~





Sang năm lớp 9 mình mong có thể cai nghiện được những thứ liên quan về Hàn Quốc để chăm lo học hơn và mình cũng mong mình không có thêm bạn mới, bạn cũ cũng trở nên không ưa mình nữa vì ở trong tình bạn lúc nào mình cũng thấy cô đơn, lúc nào cũng vậy. Hy vọng vậy ^^










:)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ