gã gặp em vào một chiều đông mù mịt nơi đất khách quê người. lạ lẫm làm sao, gần gũi làm sao, em cũng là một du học sinh hàn quốc. lâu lâu gã ngẫm nghĩ lại, chạnh lòng vì định mệnh giữa hai ta.
gã biết, em không khỏe, và những lần em nhập viện dường như chiếm bảy mươi lăm phần trăm năm học của mình. tối nào cũng vậy, gã đi đi lại lại từ nhà tới phòng bệnh, mang theo trên tay gói bánh pudding ở cửa hàng yêu thích của người kia, mãi đến tận lúc y tá lên tới phòng đuổi về mới ngậm ngùi rời bước. thế rồi, người ta hỏi gã rằng tại sao lại phải mất công mất sức đến vậy, kiểu gì nó cũng chết thôi mà, sống được bao nhiêu lâu? gã lắc đầu, mỉa mai, em ấy kiên cường hơn bất kì kẻ nào hay độc mồm đấy nhé, rồi ném lại một ánh mắt, khiến bất kì ai cũng phải rùng mình.
em muốn học. đó là khao khát của em, tuy dù chín mươi phần trăm học sinh lại ghét nó vô cùng. woojin hay bảo, em học vì nó cho em thêm hiểu biết, và thật tuyệt vời làm sao khi em được mở mang tầm mắt của mình. em muốn nhìn ngắm thế giới, muốn thấy được những điều chưa từng bị khai phá, và cả những điều mà không riêng một ai có thể lí giải được. gã gật gù, ngày nào tới thăm cũng mang đồ đến kèm cặp em nhiều môn học.
em là vậy, kì lạ và khó hiểu, nhưng gã thích lắm, thích những điều bí ẩn đó của em, trong sâu thẳm đôi mắt mang màu giông bão ấy.
gã yêu em.
daniel chìm đắm trong niềm hi vọng rằng, em sẽ khá hơn nếu phẫu thuật.
em vô ưu vô lo, gã cũng chẳng muốn nhắc đến việc mổ xẻ làm chi khi chỉ khiến em thấy thêm căng thẳng. nhưng mặt khác, gã tìm cách nói chuyện với gia đình em, daniel muốn em bình phục lắm. vì lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau đi đến miền đất pháp mộng mơ mà em từng bảo em yêu nó khôn xiết. phải rồi, là như thế.
và gã đợi em.
cứ như thế, trời thu se lạnh lại đến, mang theo nhiều lý do khiến gã phải kĩ lưỡng hơn trong việc chú ý đến cách ăn mặc của em. gã nhường em cái áo rộng của mình, mang cho em đôi tất dày cộm lên. dặn dò em mỗi ngày về việc đắp chăn thật kín đáo. vì daniel chẳng muốn woojin cảm lạnh chút nào đâu.
anh người yêu của woojin là thế đấy.
dạo đây gia đình khuyên nhủ em phẫu thuật, chi phí cũng đã lo liệu xong xuôi, còn một tháng trời nữa cho em để thoát khỏi cơn đau tưởng chừng như sẽ bám víu lấy thân em mãi cho đến giây phút cuối đời. tần suất gã tới chỗ em ngày một nhiều hơn, kể cho em vài ba câu chuyện cười, mong rằng em sẽ không thấy áp lực.
gã kể về một người anh vui tính luôn luôn không biết lộn nhào trong mỗi bài nhảy của nhóm gã, rồi lại kể về người em trai busan tóc đỏ nói giọng seoul buồn cười chết được và thậm chí là nhái theo giọng của cậu ta. nhất là đứa nhỏ đáng yêu như thỏ cũng có một tình yêu đồng tính với chàng busan-nói-ngọng kia. và chúa ơi, woojin cười cả ngày không ngớt.
thế, nửa tháng trước khi phẫu thuật. em đột ngột xin được về nhà chỉ một tuần ngắn ngủi. em muốn được hít thở không gian quen thuộc khi xưa, thay vì chịu đựng cái mùi thuốc sát trùng nặng nề kia cứ luôn xồng xộc vào mũi ở bệnh viện. bác sĩ đành chịu thua trước em, một kẻ không biết từ bỏ là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh mơ | kangjin
Fanfictiongã mơ về em, cái cách em dằn vặt với sự sống. ©jeonkokonut 2017