Chap 1: Quá khứ kinh hoàng

354 16 0
                                    


-Không, đừng mà, đừng đi mà, chờ con với - Jennie bé nhỏ vừa sợ hãi vừa hét toáng lên, tiếng ré của cô như đang sợ hãi tột cùng, làm cho cả phòng đang yên ắng bỗng chốc lấp lé ánh điện, sáng hoắc.

- Jennie à, đã nửa đêm rồi mà em, sao lại còn chưa ngủ nữa, em làm chị giật mình tỉnh giấc rồi này, thật là - vừa nói cô chị Hana vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại thiếp đi ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jennie bé nhỏ lí nhí nói xin lỗi, cô ngửa dậy tắt điện rồi lại thở dài nằm xuống, Jennie không ngủ nữa mà đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, hình như cô đang suy nghĩ điều gì đó, là về giấc mơ lúc nãy, không, không phải là giấc mơ nữa mà giờ đây nó đã trở thành một  cơn ác mộng. Cơn ác mộng quỷ quái ấy đã gợi lại cho cô gái bé bỏng của chúng ta về quá khứ ấy, thứ cô chẳng bao giờ muốn nhìn lại một lần nữa, cũng chẳng muốn nghĩ lại. Nhưng, hôm nay, tại sao, mọi thứ dần xuất hiện dần trong đầu cô, rồi từ từ nó ngày càng in rõ hơn, cô nhớ lại. 

                                                                        ______________

Nếu như không nói, thì cũng sẽ chẳng ai biết, Jennie không sống trong một tuổi thơ màu hồng như bọn trẻ may mắn cùng trang lứa khác, tuổi thơ của cô không phải là kẹo ngọt hay gấu bông, không phải chăn êm nệm ấm hay vòng tay yêu thương ấm áp của bố mẹ, mà là những thứ kinh khủng nhất mà một đứa trẻ vô tội như Jennie đáng được nhận, hành hạ, chửi bới rồi cả những trận roi vọt đau đến chảy máu cho chính những con người độc ác ấy, bố mẹ của cô làm nên. Hơn thế nữa, Jennie của chúng ta còn phải nhìn bố mẹ ruột phản bội lẫn nhau khi đáng lẽ ra ở cái tuổi của cô, bọn trẻ khác luôn nhìn nhận cuộc sống này là màu hồng với đôi mắt ngây thơ.

Ba mẹ cô ly thân khi cô mới lên 5, cả hai lúc ấy đều đường ai nấy đi, phó mặc cho cô con gái bé nhỏ tội nghiệp kia sau này sẽ ra sao. Jennie đã phải rong ruổi khắp các ngõ đường, những ngày tháng ấy dù chỉ trôi qua rất nhanh  nhưng đã in sâu trong kí ức của Jennie một vết thương, mà có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

 Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều nếu cô không tìm đường đến đây, cô nhi viện, ngôi nhà thứ hai, nơi cô đã sống những ngày tháng vui vẻ, được an ủi hơn rất nhiều so với những thứ trước đó. Jennie có bạn bè, có các cô, rồi cả những chú chó con đáng yêu ngày ngày chạy rong ruổi khắp sân, tuy nơi đó không giàu sang hay lộng lẫy, nhưng ít nhất cô đã tìm được ý nghĩa thật sự của từ "tuổi thơ".

Nếu như không nói, thì cũng sẽ chẳng ai biết, nếu không ai biết  thì cũng chỉ có mình cô suy nghĩ, tự khóc rồi tự an ủi. Nhưng mỗi lần nghĩ về là mỗi là mỗi lần như có một con dao rạch ngang trái tim bé bỏng ấy. Thương tổn, bất hạnh, rồi cả sự phản bội, cô gái ấy đã chịu quá đủ rồi.

P/S: Xin lỗi mọi người, mới vào mà cho mọi người nghe chuyện buồn rồi, nhưng mà không sao, chap sau tất cả sẽ tươi tắn hơn, vui vẻ hơn, nếu mong chờ và thấy hay thì đừng quên click nút ủng hộ mik nhé!!! À, mình xin năm 2k6!!!



Our love, So Far Away? (BangPink)/ (JenV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ