Chap 6

90 3 1
                                    

Cứ quanh quẩn một lúc lâu như vậy, Jen vẫn thắc mắc không hiểu sao người nhà vẫn chưa xuất hiện, hôm nay chẳng phải là ngày họ đón một thành viên mới sao, mọi thứ phải trông thật hoàn hảo chứ, ai ngờ đâu lại vắng tanh thế này. "Chắc là đi đâu đó rồi, ngày nào hai ông bà chủ cũng bận việc bù đầu bù cổ trên công ty đến tối khuya mới về, còn cậu chủ thì chắc là đi làm thêm": anh tài xế bất chợt lên tiếng khi bắt đầu nhận ra sự bối rối hiện rõ trên mặt cô. "Làm thêm? Con nhà giàu mà cũng phải đi làm thêm ư?"- quả thật thì chưa bao giờ cô nghe đến chuyện một công tử nhà giàu, ở trong một căn biệt thự lộng lẫy đến nhường này phải "đi làm thêm", trừ khi hai ông bà chủ nhà này không bị ăn sâu lối suy nghĩ lạc hậu về việc "cha truyền con nối" . "Ai mà biết được cậu chủ chứ, từ nhỏ đã như thế rồi, tự lập, tự làm tất cả mọi thứ bằng sức của mình, nên lớn lên đi làm thêm kiếm thêm chút thu nhập, không ăn bám cha mẹ cũng là điều dễ hiểu thôi mà" : vừa nói, anh tài xế vừa mân mê lau đi lau lại đôi giày màu đen bóng loáng của ai đó. Đến giờ Jen mới vỡ lẽ, gia đình này cũng lạ thật. "À mà nè, tôi có thể biết tên anh không, để xưng hô cho thuận tiện, nếu gọi là bác thì cũng có hơi kỳ" - Vừa nói, Jen vừa nén nụ cười chực như muốn bật thành tiếng trong miệng cô, ấn tượng đầu tiên của cô với anh chàng này cũng thật buồn cười, ai mà ngờ được anh chàng này trẻ đến như vậy chứ, lại còn đẹp trai nữa.

"Cha Eun Woo" - ba tiếng, đúng 3 tiếng được phát âm rõ ràng, rành mạch, dù miệng đang phát âm như vậy, nhưng anh vẫn đang mải mê làm cái công việc mà mình tâm huyết nãy giờ: đánh giày :)).

Quào, Jen không nén nổi bất ngờ. Tên anh chàng này đẹp thật, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

Đang lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man về anh chàng dễ thương này, Jen bỗng mới nhớ đến việc cô chưa lấy va-li từ trong cốp xe ra, đúng thật là đãng trí mà, từ nhỏ đến lớn chả bao giờ bỏ, Jen thầm nghĩ, cô bước ra cửa chính, lấy hết sức đẩy chiếc cửa lớn này mở ra, rồi chạy lạch bạch ra garage. Òa, ở đây cũng nhiều xe thật đấy, mà toàn là xe hàng hiệu, nhà này chắc mở chỗ bán xe ô tô là dư sức. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe ô-tô mà mới nãy cô đã đi. Đang loay hoay tìm chỗ mở cốp, bỗng từ phía sau, một bàn tay thô ráp đặt lên vai cô. Quay người lại, là ai đây? Anh chàng này không khỏi khiến cô ngạc nhiên. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, trong giây lát, cô cảm nhận có một luồng sét khó chịu đến kỳ lạ đi qua người cô. Anh chàng với đôi mắt trong veo, sống mũi cao đáng mơ ước, tổng thể cũng khá được. 

"Đeo lens à, con nhà giàu có khác, đã thế anh ta còn nhìn mình bằng ánh mắt gì vậy. Mũi nữa chứ, đi phẫu thuật chắc rồi, mặt cũng đâu có đẹp lắm đâu" : Jen tự nhủ thầm, ấn tượng đầu tiên đúng là có chút đáng ghét rồi. Jen thấy khá khó chịu vì anh chàng này cứ chạm tay lên vai mình mãi không buông, cô lấy tay gạt mạnh nó ra, rồi quay trở lại công việc còn đang dở dang. Mặt anh chàng đó trông khá sững sờ có lẽ vì Jen cách cư xử của Jen có phần hơi "chảnh". Anh giật phắt cánh tay cô lại, rồi bằng một giọng không thể nghiêm trọng hơn, anh nói:

"Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi rồi lục xe nhà tôi một cách tùy tiện như vậy hả? Đã vậy còn cư xử như vậy với chủ nhà nữa!!! Biến!!!!"

"À, thì ra anh là chủ nhà này à, tôi là Jen, là người mới!" - Jen đáp lại bằng một chất giọng không thể ngọt ngào hơn.

"Ai cho cô vào nhà này?" - V nghiêm nghị

"Bố mẹ anh chứ ai? Chẳng phải là họ đã nhận nuôi tôi sao?" 

Jen chỉ kịp nghe anh chàng kia hừ một tiếng rõ to rồi hằn học bước vào nhà. Eun Woo và cô nhìn nhau mà mặt ai cũng cười khúc khích. Rồi EunWoo giúp cô lấy va-li ra từ xe và cùng nhau bước vào nhà. Jen thản nhiên bước vào nhà, thậm chí là bằng một phong thái trông còn thản nhiên hơn lúc nãy nữa. Eun Woo cùng cô đi lên cầu thang, chỉ cho cô phòng ngủ rồi mau chóng chạy xuống cầu thang. Khỏi phải nói, Jen đã bất ngờ đến nhường nào khi được tận mắt chứng kiến một căn phòng đẹp như vậy, mà đây còn là phòng cô nữa chứ

Căn phòng với cách sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bao phủ bởi lớp giấy dán tường thanh lịch mà lại có màu sắc dễ chịu. Chỉ chờ chực cho việc xỏ vào xong chiếc dép bông trong phòng, Jen đã chạy khắp nơi thăm thú với một khuôn mặt đầy hứng hởi. Sau một hồi tìm hiểu mọi thứ về căn phòng và bỏ quần áo đồ đạc vào đúng nơi mà nó cần được ở, Jen đã mau chóng chạy xuống dưới nhà. Mùi thơm nghi ngút phát ra từ căn nhà bếp dưới tầng 1 đã thôi thúc con mèo nhỏ háu ăn này lật đật chạy xuống. 

"Là, là mùi cơm trộn!!" - món ăn này là "một trong rất nhiều" những món ăn mà nó cực kỳ thích từ lúc nhỏ đến bây giờ.

Trong bếp chỉ có EunWoo cặm cụi trộn cơm, hình như anh í vẫn mang chiếc kính đen ấy từ lúc vào nhà đến giờ thì phải??!!! Đúng là cái con người kỳ lạ, à không, quái đản mới đúng. Nhìn cái dáng vẻ đúng chuẩn mấy bà nội trợ tháo vác việc nhà của EunWoo, cộng thêm đôi tạp dề sặc sỡ sắc màu siêu cute ấy, Jen chỉ chực muốn phì cười. 

"Tài xế kiêm luôn giúp việc hả cha?!!!" - Jen buông lời trêu chọc, tay thì mau chóng rót nước vào ly

EunWoo không trả lời, nãy giờ anh í vẫn đang dồn hết sự tập trung vào món cơm trộn hấp dẫn ấy! Thời buổi này khó lắm mới tìm được người như anh chàng này, đã tháo vác mà còn lạnh lùng, đẹp trai, bây giờ chỉ cần dựa vào hương vị món ăn là coi như hiểu rõ luôn rồi. 

Chỉ ít phút sau đó, cái anh chàng khó ở lúc nãy xuất hiện. Bằng cái khuôn mặt không thể khó chịu hơn, anh ta đi ra cửa, hì hục xỏ chiếc giày đen bóng loáng mà hình như là do EunWoo mới nãy đánh, đứng dậy rồi bước ra, đóng sầm cửa lại.



Our love, So Far Away? (BangPink)/ (JenV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ