Cậu chủ, cậu ném nhẫn đi rồi sao?

1.4K 83 16
                                    

Vừa tra chìa vào ổ khóa, còn chưa kịp xoay thì cửa đã bị người trong phòng giật mạnh ra, giọng nói lo lắng của tổng quản bảo mẫu vang lên.

“Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên!! Cậu chủ đâu rồi đâu rồi đâu rồi?”.

“Cậu chủ?”. Anh ấy còn chưa về nhà? Không muốn gặp cậu sao?

“Từ hôm qua đã chẳng thấy bóng dáng cậu chủ đâu rồi!”.

Cậu đoán đúng rồi, vệt râu nhàn nhạt và bộ dạng mệt mỏi đó thực sự là vì tìm cậu, cậu chủ tìm cậu cả ngày trời, còn cậu lại ngắt điện thoại của cậu chủ, còn tắt máy đi.

“Tiểu Nguyên, cậu chủ không ở với cậu sao? Hai người không phải nên về cùng nhau mới phải à? Cậu nhanh gọi điện cho cậu chủ. Hỏi coi cậu ấy giờ đang ở đâu đi. Ngồi đó làm cái gì? Tiểu Nguyên, đau bụng hả? Sao lại khóc tu tu lên thế?”.

Không chỉ bụng đau, mà cả người cậu đều đau đớn.

Cậu là loại người hầu gì chứ, cậu đã làm gì với chủ của mình thế này?

Không những không phục vụ tốt, còn khiến anh ấy phải tìm mình cả đêm, rồi lại khiến anh ấy khó chịu mà bỏ đi.

Lấy di động ra, cậu run run bấm số di động gọi cậu chủ, tiếng tút tút vang lên vô tận bên tai, cuối cùng là tiếng trả lời lạnh lùng của tổng đài.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Nỗi đau đớn trong tim dần dần lan rộng ra, cậu đã bị báo ứng rồi. Khi cậu không chịu nhận điện thoại của cậu chủ, tâm trạng anh ấy cũng như thế này sao?

Cậu vốn đâu có tư cách để giận dữ, lúc đó sao lại buông xuôi, tại sao không nghe cậu chủ nói hết.

Cậu không nản, cầm di động gọi tiếp, từ thông báo không liên lạc được đã chuyển thành tắt máy, cậu chẳng biết gọi bao nhiêu cuộc, mãi tới khi di động của cậu chủ hết pin, cũng không gọi được nữa.

Syl vẫy đuôi ngồi xuống, cọ cọ vào cậu an ủi.

Cậu cũng thuận tay vuốt ve cái bờm của nó, lén hỏi, “Nếu tao rời xa cậu chủ, mày muốn đi với ai?”.

“… Nhưng mà, tao có thể lén tới thăm mày mà”.

Nếu cậu chủ không thích nhìn thấy cậu, cậu có thể xin dọn ra ngoài ở.

Di động trên ghế lái phụ rung lên, món quà sinh nhật cậu tặng cũng rung lên trong tầm mắt anh, tấm ảnh hai người cọ mũi bẹo má vô cùng gần gũi khiến anh cảm thấy rất chướng mắt buồn bực, anh cố sức giật cái móc treo di động vô cùng trẻ con mà tự tay mình đã móc vào, muốn ném nó ra ngoài cửa sổ quách đi cho rồi, nhưng gương mặt cậu trên những tấm ánh nhỏ cứ lắc lư trước mặt, gần đến nỗi như nghe được tiếng cầu xin chống cự liên tục của cậu bên tai.

“Cậu chủ, ảnh chụp lấy liền phải chụp thế này, cậu phải đứng đối diện với chỗ kia, đưa mặt qua đây”.

“Cậu chủ, tư thế của cậu xấu quá, mặt tự nhiên chút đi”.

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồWhere stories live. Discover now