290617 nhạt nhẽo

1K 62 0
                                    




Ahn Hyeongseob rất thích Park Woojin.

Vô cùng, vô cùng thích. Cái thích này có thể gọi là"tiếng sét ái tình". Phải, đúng là như vậy. Đã bao giờ vào một ngày đẹp trời bạn đi dạo ở một nơi nào đó, cứ cho là thảo nguyên mênh mông của New Zealand đi, bạn bắt gặp một người, người khiến cho bạn chỉ cần bởi một ánh nhìn đã như dùng mũi tên tẩm thứ thuốc đầy say mê bắn xuyên tim bạn chưa?

Ahn Hyeongseob đã từng như thế.

/\/\/\/\

"Này Hyeongseobie, tập trung vào một chút."

"Hyeongseob, làm động tác dứt khoát hơn một chút."

"Ahn Hyeongseob tỉnh táo lên!"

"Ahn Hyeongseob.."

Buổi tập luyện vũ đạo hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ với Hyeongseob. Làm sao vậy nhỉ cứ liên tục quên động tác, lúc tập được rồi thì lại không thể ghép cùng với nhạc. Nói chung là bị thầy giáo la rầy nhiều, các thực tập sinh khác cũng dần cảm thấy khó chịu vì cứ một lúc lại phải dừng lại để điều chỉnh riêng cho Hyeongseob.

Còn về phía Hyeongseob, ngoài gãi đầu cười méo mó, rồi liên tục nói em sẽ cố gắng hơn cũng chả thể biết làm gì khác. Đến Euiwoong, anh em thân thiết ngày thường vẫn luôn tươi như hoa với mình cũng nheo mày khó chịu. Aida, mày đúng là một cục phiền phức Hyeongseob à.

Mười hai giờ đêm, từ phòng tập của Yehua ra ga tàu điện ngầm về nhà cũng chỉ mất một ngã tư. Con đường này Hyeongseob sớm đã quen, cho dù có nhắm mắt chắc cũng vẫn đi đúng hướng mà mò ra ga tàu. Mở chiếc ví có in hình chú chim sẻ nhỏ rút ra từ túi áo, lấy cái thẻ tàu điện ngầm ra quẹt vào máy bán vé tự động. Cái ví này là của một người rất quan trọng tặng cho Hyeongseob vào trước ngày hôm đó, trước ngày mà cánh cửa debut khép chặt lại với nó, không phải khép chặt mãi mãi, nhưng cũng không biết đến khi nào mới có thể mở ra lần nữa. Chính xác là 3 tháng trước, tháng 6 ngày 15, sau đó là ngày tập cuối cùng Produce 101 season 2 lên sóng.

Cả ngày tập luyện chân tay dã dời, lại còn bị chửi một trận đến tối đen mày mặt, đi về phải lấp đầy cái bụng lép kẹp, ngủ một giấc cho đã đời và bõ tức. À, còn phải ngồi vái lạy tám phía mười phương về một ngày mai tươi sáng chứ. Cái ông thầy đó cũng thật nóng nảy mà, sai có một chút, hoặc có hơn cái một chút đó một ít đã mắng xa xả như nước lũ tràn về táp vào mặt rồi. Cục tức này, sao nuốt trôi đây?

Cuối cùng cũng bước được chân lên tàu, Hyeongseob tìm một cái ghế ở gần cửa, tựa lưng vào đeo headphone đeo khẩu trang phòng trường hợp lỡ anh đây có chảy vài giọt nước thần lúc thiu thiu cũng không ai biết. Đêm nào cũng vậy, chuyến tàu mà Hyeongseob đi luôn là chuyến cuối trước khi MRT ngừng hoạt động nên trên tàu chẳng còn mấy người, không gian vừa rộng rãi vừa im ắng, ngủ một chút cũng chả sao.

"Đây là ví của cậu sao?"

Bố khỉ thằng cha nào nói chuyện cứ ông ổng trước mặt mình vậy. Không thấy anh đây đang ngủ sao? Đêm muộn thế này còn không biết giữ trật tự công cộng, bộ cả thế giới này là của ông hay sao mà cứ phải rống cái mồm lên làm như nói nhỏ người ta tưởng mình câm vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

pwj x ahs | firstWhere stories live. Discover now