Wonwoo bị ốm vì khóc quá nhiều ,sức khỏe của anh thật là...Nhung như thế cũng tốt ,không phải gặp Jun và Minghao,nhìn hai người họ anh cảm thấy ghen tị ,cả đau lòng nữa.
"Cạnh "...cánh cửa phòng mở ra,người con trai với phần tóc mái dài,gương mặt thanh tú bước trong bóng tối căn phòng
-Em lại ốm hả?-Giọng nói mượt mà cất lên.
Wonwoo không ló mặt cũng nhận ra là ai.
-Jeonghan hyung ,có chuyện gì?
-Không có gì,chỉ là tới thăm em và kể cho em nghe vài chuyện thôi.-Jeonghan khẽ mỉm cười đem cháo tới gần giường Wonwoo.
Anh cố ngồi dậy ,đỡ cháo từ tay anh họ.
-Hôm qua khóc nhiều?-Jeonghan vừa như hỏi vừa như khẳng định.
-Không có gì.-Wonwoo trả lời qua loa ,tập chung áp tay mình vào hộp cháo ấm nóng.
-Ừ.Mà anh có chuyện này .-Jeonghan im lặng một chút –Anh sắp comeout...
-Cái gì?-Wonwoo ngạc nhiên ,tông giọng cũng cao hơn hẳn.
-Em còn nhớ Seungcheol không,thực ra đó là người yêu anh đấy.
-...-Wonwoo vẫn trung thủy nhìn người đối diện.
-Bọn anh yêu nhau 3 năm rồi.Hiện tại anh sống cùng cậu ấy và một người nữa,là Kim Mingyu,
Nghe tới cái tên đó ,Wonwoo không khỏi chấn động ,khuân mặt thất sắc và ánh mắt lộ rõ nét nét bi thương.Jeonghan đủ tinh tế nhìn ra tâm trạng của người em,giọng nói trở nên trầm lại:
-Anh rất ngưỡng một Jun và Minghao có thể dũng cảm tới với nhau.Anh cũng muốn bọn anh như vậy.Cùng nhau vượt qua chướng ngại để bảo vệ hạnh phúc.Còn em?-Jeonghan xoay người Wonwoo bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình –Em có dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình không?
Wonwoo thoáng ngạc nhiên,rồi lại cười nhạt,đẩy tay Jeonghan:
-Anh đang nói gì vậy?
-Anh biết chuyện em với Mingyu,cậu ta thật sự rất yêu em !
-Em không...-Wonwoo lảng tránh ánh mắt Jeonghan
-Đừng nói với anh là em không yêu cậu ta.-Jeonghan nói lớn-Không yêu sao lại tìm thông tin của cậu ta,tới ngủ cũng gọi tên cậu ta,em tưởng anh không biết.Em đang lo cái gì,sợ cái gì hả?
-ĐỊNH KIẾN!-Wonwoo vẫn không nhìn Jeonghan,đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự,chỉ còn thấy nỗi đau và bất lực.-Anh biết mà Jeonghan,em là con trai duy nhất của bố,ông sẽ ra sao nếu biết em đồng tính.Em hiểu ,em là kẻ hèn nhát và độc ác nhưng em không có cách nào khác .Chi bằng để em đau một lần,cậu ấy đau một lần còn hơn cả đời sống trong dị nghị.
Jeonghan nghe Wonwoo nói mà trái tim quặn thắt.Wonwoo cúi gằm,hai giọt trong veo,mặn chát chảy dài trên gò má gầy guộc.
-Anh biết bố em cổ hủ.Chú sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này,nhưng không thử sao biết được.Nếu em cứ vậy mới chính là làm khổ bản thân cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE][TWOSHOT]ĐỊNH KIẾN
FanfictionAu:Niken Sad,OE Ai cũng có quyền yêu và được yêu...