Chương 6: Thiên sứ cũng có tâm tư- Karry chính là Hạ Thường An?

103 58 0
                                    

Khi tiếng chuông đồng hồ gõ 12 tiếng thì cùng lúc ấy Tùy Ngọc cũng theo lời Thiên sứ Karry mà đến tìm anh. Cậu đi tới hành lang bệnh viện- điểm hẹn mà anh đã nói với cậu. Và từ trong màn đêm u tối, cậu nhìn thấy một vầng hào quang, phát sáng lấp lánh, toả sáng cả không gian và Karry xuất hiện.
- Cậu đến rồi à? Cũng đúng hẹn đấy nhỉ?
- Thiên sứ Karry, xin anh hãy giúp bạn tôi, cậu ấy là người tốt, cậu ấy rất lương thiện,tôi không thể giương mắt nhìn bạn mình ra đi trong đau đớn như vậy.
- Tôi cũng muốn giúp Hạo Hiên, nhưng tôi chỉ là một Thiên sứ hộ mệnh, đến đây giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện mà thôi. Tôi không thể làm việc vượt quá sứ mệnh của mình. Karry thở dài, nhẹ lắc đầu nhìn Tùy Ngọc mà nói làm tâm trạng cậu thêm đau buồn,hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xôi kia, cậu nói:
- Karry, anh biết không, dù không phải mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy, từ lâu Hạo Hiên cũng đã không còn ý định sống tiếp trên đời nữa.
- Vì sao cậu ta lại không muốn sống tiếp, chẳng phải con người luôn coi trọng sự sống của mình sao,đứng bên bờ vực sinh tử, họ còn cầu mong được sống.
- Karry, vậy để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, hay nói đúng hơn là một hồi ức trong cuộc đời Hạo Hiên,đó cũng chính là nguyên do cậu ấy muốn từ bỏ cuộc sống.
Nói rồi, Tùy Ngọc bắt đầu kể, Karry ngồi bên chăm chú nghe câu chuyện...

Flashback
Trung học Bát Trung,một buổi sáng đẹp trời, năm ấy Hạo Hiên đang là học sinh lớp 7, ngày đầu tiên đến trường, cậu ấy đã bị mấy anh chị khối trên bắt nạt. Ngày nào, họ cũng tìm đến cậu ấy để vòi tiền, lúc thì là đồ ăn sáng, lúc lại là ném sách vở, đồ dùng học tập của cậu ấy vào thùng rác. Trước tình cảnh bị bắt nạt, trong trường không một ai dám lên tiếng bảo vệ cậu ấy. Nhưng có một Học trưởng, tên là Hạ Thường An, đang học lớp 9, thường ra tay giúp đỡ cậu ấy.Từ ấy, bọn lưu manh không còn dám giở trò, bắt nạt Hạo Hiên nữa. Còn Hạo Hiên và Học trưởng Thừờng An cũng ngày một thân thiết hơn, anh ấy luôn là người yêu thương, trân trọng Hạo Hiên nhất.
Một ngày nắng nhạt buổi trưa hạ, giữa sân trường, dứới tán cây phượng vĩ, Thường An đã tỏ tình với Hạo Hiên:
- Thầm Hạo Hiên, nhóc có đồng ý làm người của anh đây không?
- Học Trưởng Thường An, anh nói vậy là sao?
- Chính là anh đã thích em rồi, chúng ta ở bên nhau đi Thầm Hạo Hiên!
- Vâng,từ lâu em cũng rất thích Học trưởng!
Và từ ngày đó, hai người trở thành một đôi, luôn là tâm điểm của Trung học Bát Trung. Hạo Hiên và Thường An luôn rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nhưng nào ngờ...
Nói đến đây, Tùy Ngọc dừng lại, không thể kể tiếp, nước mắt vô thức lại tuôn rơi trên làn mi.Cậu luôn xúc động nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến những hồi ức cũ làm Karry cũng phần nào lo lắng. Nhưng anh không thúc giục cậu kể tiếp mà lặng yên ngồi bên, đợi cậu trấn tĩnh lại.
Hồi sau, Tùy Ngọc cũng dần trấn tĩnh lại và bắt đầu kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở.
Buổi trưa, sau khi tan học Thường An luôn cùng Hạo Hiên trở về nhà nhưng trưa hôm ấy khi đang đứng đợi Thường An trứớc cổng trường,Hạo Hiên đã vô tình băng qua đường mà không để ý một chiếc xe tải đang lao tới gần, Thường An hốt hoảng vứt xe đạp, đẩy Hạo Hiên ra, một mình lao vào đó, cuối cùng bị xe tông trúng, mãi mãi rời xa Hạo Hiên. Kể từ ấy, Hạo Hiên luôn cho rằng chính mình đã hại chết Thường An,không đáng sống trên đời.Chỉ đến khi gặp tôi, cậu ấy mới vui vẻ trở lại, níu kéo cuộc sống. Mà Karry này, lần đầu gặp anh, tôi đã rất bất ngờ, vì anh giống hệt Học trưởng Thừờng An vậy!
- Câu chuyện thật buồn, làm Thiên sứ như tôi cũng phải cảm động. Thì ra, cậu nhóc ấy ngoài nỗi đau bệnh tật còn một nỗi đau khác trong tâm khảm. Nhưng, cậu nói tôi giống hệt Hạ Thường An sao? Tôi có điểm gì giống cậu ta chứ?
- Đúng vậy,thật sự rất giống.Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi, anh là Thiên Sứ kia mà,tại sao tôi lại kể cho anh nghe chuyện này chứ, anh vốn không có tâm tư tình cảm, sẽ chẳng biết cảm động vì chân tình thế gian. Thôi, tôi về đây, gặp nhau sau nhé! Tùy Ngọc quay bước ra về, tạm biệt anh.

Còn Karry sau khi nghe xong câu chuyện về hồi ức kia, tâm tình trở nên buồn bã, cứ tự hỏi mình:
* Tại sao có cảm giác người trong câu chuyện chính là mình vậy? Dường như sau khi trở thành thiên sứ, mình đã quên mất những chuyện kiếp trước. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể nhớ lại tất cả ký ức trước đây.Hạo Hiên, mình nhớ cái tên này sao thật quen thuộc, mình nhất định không thể bỏ mặc cậu ta, phải giúp cậu ấy. Đành hy sinh một nửa sức mạnh từ phép thuật của mình, giúp cậu ấy bảo toàn sự sống*.
Nghĩ sao làm vậy, Karry khẽ nhắm chặt đôi mắt và thi triển phép thuật lên Quả cầu sự sống. Nhưng khi thi triển phép thuật thì lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cản lại. Anh vô cùng tức giận, đẩy nguồn sức mạnh kia bật ra và nói:
- Thiên Vũ Văn, tại sao cậu lại ngăn cản mình?
- Karry, cậu mất trí rồi sao, Giới luật Thiên thần không cho phép cậu thi triển phép thuật, cứu sống loài người, nếu không cậu sẽ phạm tội rất nặng, vạn kiếp không thể siêu sinh đó. Vì một con người sắp chết, hy sinh như vậy có đáng không? Vũ Văn tức giận thét mắng Karry mong anh trấn tĩnh tinh thần lại nhưng Karry vẫn cố chấp không nghe, còn dùng phép thuật chống lại.
- Vũ Văn, cậu không hiểu đâu! Mình có linh cảm mình chính là Hạ Thường An của kiếp trước, đã mất vì tai nạn giao thông cách đây không lâu, mình không thể bỏ mặc Hạo Hiên chết dần chết mòn như thế, đừng ngăn cản mình có được không?
- Được, mình hết nói nổi cậu rồi, chưa tìm lại ký ức mà đã hành động nông nỗi như thế, cậu cứu cậu ta đi. Nếu cậu ta biết vì cậu ta mà cậu rơi vào tình trạng vạn kiếp không thể siêu sinh, cậu ta sẽ nghĩ thế nào,có vui không, hay sẽ đau đớn đến không sống nổi. Suy nghĩ cho kỹ đi, bạn thân.

Không biết từ lúc nào, Hạo Hiên đã đứng ở đó, nấp sau cột, cậu vô tình nghe thấy tất cả mọi chuyện mà hiểu ra mọi điều.
* Khải Ca, tại sao vì em mà anh định làm chuyện ngốc nghếch như thế, em chỉ là một con người bình thường, không xứng để anh hy sinh, trả giá quá đắt như vậy. Dù anh có là Thường An, thì em cũng không thể để anh làm thế, em thà tự hy sinh bản thân còn hơn. Em đã nợ Thường An quá nhiều. Em không thể để anh chịu tổn thương vì em. Đừng bận tâm vì người như em nữa, em mong anh có thể vui vẻ trở lại như trước,như vậy em sẽ yên lòng ra đi.
Hạo Hiên nhanh chóng quay về phòng bệnh, đặt bút viết ra ba điều ước còn lại và một tâm thư gửi cho Karry.Nhưng cậu lại đem giấu vào chiếc hũ chứa đầy những con hạc giấy nguyện ước.Rồi cậu nhắm mắt lại, nguyện ước một điều cuối cùng trong cuộc đời.
* Mong rằng sau khi tôi chết đi, Karry hoàn thành sứ mệnh, sẽ tìm lại được ký ức của mình*.
Rồi cất hạc giấy, cậu nằm xuống đắp chăn chìm vào giấc mộng. Còn về phần Karry sau khi nghe bạn thân khuyên bảo, anh cũng quyết định nghĩ ra cách khác cứu lấy Hạo Hiên. Trời dần sáng, Karry và Vũ Văn đành biến phép rời khỏi
bệnh viện ,bay xuyên qua màn đêm đến nơi của họ.
------------End Chap 6------------------

Thế giới Thiên Thần[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ