Trưa hôm sau, 10h45' nàng đã có mặt tại sân sau của trường. Nàng ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày. Nàng ko cầu kỳ nhưng đứng trước mặt anh nàng luôn tự cảm thấy mình thật nhỏ bé và xấu xí. Nàng chỉ đơn thuần là diện váy ( thật ra rất ít khi nàng mặc váy chỉ khi dịp đạc biệt nàng mới mặc). Chiếc váy ngắn tới đầu gối cùng chiếc áo kiểu xéo 1 đây vô cùng xinh đẹp, tóc xõa dài ngang lưng và trước khi ra khỏi phòng nà đã kịp uốn giả mấy lọn trông vô cùng quyến rũ.
Nàng ngồi trên xích đu đợi anh. Cầm trên tay hộp bánh được gói gém kĩ càng này tuy vô cùng nhẹ nhưng nàng cứ cảm thấy áp lực vô cùng. Nàng dùng chân đẩy nhẹ cái xích đu đung đưa qua lại để giết thời gian, còn 15' nữa. Nàng tới thật sớm vì ko muốn anh anh phải đợi mình bất cứ 1 giây nào. Chân nàng vừa chạm đất, đoạn tính đẩy 1 lần nữa thì bỗng xích đu tự đi chuyển ra đăng trước.
Nàng quay lại và chợt thấy anh, anh ăn mặc khá là đơn giản, áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo len xám dài tay bên ngoài, trông rất giống học sinh cấp 3 vừa đáng yêu vừa trững trạc vô cùng.
- Anh đến rồi!- Nàng đứng bật dậy quay mặt về phía anh
- Làm gì mà em tới sớm cả 15' thế _ Tề Minh mỉm cười
Nụ cười ấy làm nàng hồn bay phách lạc
- ..... - nàng cúi mặt ko dám nhìn anh nữa
Thật ngại chết mà, cứ như nàng đang rất mong cuộc hen này lắm á, cơ mà đúng thật. Chợt nàng phát hiện làm sao anh biết nàng tới sớm trong khi anh thì mới tới. Nàng buột miệng hỏi
- Hì, nhưng mà sao anh biết em tới sớm cơ chứ ?- ánh mắt vô cùng ngây thơ của nàng làm anh bật cười
- Tôi đến sớm hơn em 15' đấy. Tôi không thích người khác phải đợi mình. - Anh mỉm cười nói với cô
Nói vậy là nh đến sớm tới 30'. Nàng vẫn bắt ng ta đợi. Hừ
- Thật trùng hợp em cũng ko thích người khác phải đợi mình. Nhưng tại sao anh biết em tới mà còn không ra luôn? - Nàng vẫn luôn thẳng thắn mà ^.^
- Tôi hẹn em 11 giờ thì đúng 11 giờ tôi sẽ xuất hiện - Anh nhìn nàng với ánh mắt vô cùng khó hiểu
Nàng cũng chẳng thể hiểu được thôi thì khỏi hiểu. Nàng đưa hộp bánh ra trước mặt anh và nói:
- Em tặng anh bù cho hôm qua anh giúp em! Không biết bánh dở hay ngon nhưng vẫn monh anh ăn vui vẻ ! - Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nàng nói
Anh bật cười nhìn nàng
- Sao em căng thẳng thế cứ tự nhiên đi, tôi cũng có ăn thịt em đâu ^.^ Nhưng có lẽ em vẫn phải tặng tôi thêm 1 lần nữa đấy!
- Dạ?
Anh đón nhận hộp bánh từ tay nàng, mở ra nếm thử vô cùng tự nhiên. Anh cầm 1 cái bánh lên bỏ vào miệng anh thử, anh nhăn mặt khiến nàng vô cùng sợ bánh mình làm rất dở
Anh ăn hế chiếc bánh và nhận xét:
- Uhm ...... Nó tuyệt đấy chứ! Tay nghề em cũng có tồi đâu mà em căng thẳng vậy? _Anh cầm thêm 1 chiếc bánh lên đưa lên miệng nàng vô cùng tự nhiên
Nàng cũng chẵng để ý cho lắm cằn nhẹ 1 miếng và cảm thấy ..... muốn ăn hết nguyên hộp.Thực ra bánh này cũng có Hàn Bảo Ngọc giúp, mà Hàn Bảo Ngọc lại là 1 tay đầu bếp vô cùng giỏi. Nàng tự cười mình làm gì mà phải căng thẳng thế chứ
- Một miếng nữa ko? - anh hỏi
Nàng gật đầu và lại cắn thêm miếng nữa. Đang ăn thì nàng nghe thấy anh bật cười, lúc đó nàng mới nhận ra là anh đang đút cho mình
- A em xin lỗi. Bánh này em tặng anh cơ mà !- nàng đỏ mặt cúi đầu
- Đừng nói với tôi là em chưa nếm thử mà đã tặng tôi đấy nhé! Mà công nhận em rất dễ bảo. Haha- Anh có vẻ rất tự nhiên
Nàng lại càng đỏ mặt hơn và chẳng dám nhìn anh nữa
- Nhưng em còn nợ tôi một lần đấy! Khi nào rảnh đi ăn với tôi bù lại nhé! _ anh vừa ăn thêm 1 cái bánh vừa nói
- Dạ? - Nàng ngạc nhiên nhìn anh
- Em kiểm tra lại chìa khóa phòng đi!-
Cô nghe lời kiểm tra lại thật và phát hiện nó ko còn nằm trong túi. Cô loay hoay nhìn xuống đất tìm kiếm mà chẳng thấy đâu.
Anh đưa chùm chìa khóa ra trước mặt cô.
- Khi nãy trong lúc em đang ngồi trên xích đu nó đã rớt ra đấy!
Cô nhận lấy cảm ơn anh rối rít
- Đừng cảm ơn nữa! Đã nói là đi ăn với tôi là coi như cảm ơn. Vậy khi nào em rảnh?
- Hmmm.... - nàng suy nghĩ thật
- Thứ 7 tuần này nhé!
Ơ nàng vẫn chưa nói khi nào rảnh cơ mà. Hừ anh tự nhiên quá rồi ấy
- Uhm , dạ được!
Anh đưa cho cô một cái bánh và bảo
- Bánh mình làm ra vẫn nên thưởng thức chứ! Ăn đi
Anh và cô cùng ngồi lên chiếc xích đu cùng ăn và... bình luận về chiếc bánh >.<
Khi được anh đưa về tận nhà. Cô cảm ơn, đợi cho anh đi khuất khỏi hành làng thì cô mới mở khóa vào phòng. Căn phòng ko có ai vì Hàn Bảo Ngọc và Hạ Tiểu Đăng đang có tiết càng khiến cô dễ nghĩ lung tung hơn.
Cô cảm thấy anh có vể đột nhiên quan tâm nàng mặc dù từ trước đến nay anh chưa bao giờ thân mật với bất kì cô gái nào. Càng nghĩ càng rối, nàng ép cho mình ngủ và rồi nàng ngủ thật.
~~~~~~~~~~~ to be continue!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
gặp nhau giữa chốn phù hoa
Romancechàng và nàng quen nhau từ thế giời 2D( thế giới mạng), chàng cao ngạo, nàng lại hiền lành, đáng yêu.... 2 tính cách trái ngược nhưng lại có vể rất hợp nhau....