Chap 6 : Bạn cùng phòng

1K 89 20
                                    

- Tôi còn tưởng là ở một mình.
- Chẳng phải phòng có hai cái giường sao_ Baejin chỉ chỉ.
- Thiếu sót thật! Cũng tốt có cậu ở đây tôi cũng trả thù được tên ma quỉ kia và cũng đỡ sợ hơn_ Jihoon đắc chí cười to.
- Tôi là Jihoon hiện tại đã có chồng và chưa nhận con nuôi . Xin được làm quen_ Jihoon dõng dạc giới thiệu mà không để ý tới thái độ như chết lặng của người bạn đối diện.
- Jin..Bae Jin Young, gọi tôi là Baejin được rồi, tôi từ Busan tới đây.
- Oaaa xa như vậy sao cậu lại tới đây để học.
- Chủ đích là để tìm một người giữa Seoul rộng lớn này_ Baejin hướng mắt ra cửa sổ nở một nụ cười mang đầy ưu tư.
~~~
Sáng sớm, cậu nhận được điện thoại của Samuel sẽ tới đón mình đi ăn sáng, giận dỗi hôm qua sau giấc ngủ tan biến đi tự bao giờ lật đật ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ sửa soạn. Vừa xuống tới sảnh trường nhìn ra đã thấy một chiếc xe thể thao đen bóng loáng đậu ngay bong ở đấy, lia mắt tới đã thấy Samuel đứng tựa cửa xe tay cầm một điếu thuốc, khói thuốc mờ mờ ảo ảo làm cho anh nay đã đẹp lại càng đẹp hơn. Jihoom hai mắt sáng rỡ kiềm chế không để mình chảy nước miếng, liền chạy tới.
- Sam a~ anh quả thật rất rất rất đẹp trai. Cả đời này em muốn đu bám anh mãi - Cậu vừa nói vừa làm điệu bộ ôm chặt Samuel.
-Em không tự cảm thấy mình mặt dày. Bớt nói nhãm và leo lên xe ngay lập tức không anh bỏ em lại đây.
-Bao nhiêu lần dặn em ngồi trên xe phải thắt dây an toàn lại - Samuel đưa tay kéo dây thắt lại cho cậu.
Nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh ngay trước mặt mình. Không kiềm lòng được Jihoon cứ thế hôn lấy má Samuel rồi cười khúc khích.
-Em thật chẳng còn từ gì để miêu tả.
Chiếc xe phóng nhanh qua những con đường, buổi sáng không khí thật vội vã. Hiện tại trên xe đang có một thanh niên cứ luyên thuyên mãi không thôi . Từ đích xuất phát tới đích đến không ngừng nghỉ. Đến khi tới được nhà hàng kéo ghế gọi món
-Anh thấy em tiêu hao năng lượng cũng nhiều. Ăn nhiều vào.
- Ý anh chê em nói nhiều - Jihoon chu mỏ dẻo dẹo.
Samuel không để ý cậu, chuyên tâm ăn những gì trong chén
-Rõ ràng là vậy - Jihoon vẫn đong đỏng.
-Em ăn nhanh ngay cho anh. Anh còn phải đi làm- Samuel ngắp miếng thịt bò bỏ vào miệng Jihoon.
-Đã.. đã vậy...em không thèm nói chuyện với anh nữa - Jihoon nhai nhồm nhoàm quay mặt qua hướng khác nhưng dường như nhớ ra được chuyện gì lại quay sang mở miệng.
-Phải phải haa ! Sam~ à. Trong kí túc xá có bạn mới chuyển đến. Dễ thương lắm nhaaa!!!
-Nếu em nói chuyện đó ra mục đích chỉ muốn để anh ghen thì quả thật em đừng phí sức nữa - Samuel rút điếu thuốc trong bao ra.
-Thái độ anh là ý gì. Ma quỉ ma quỉ ,anh làm sao biết - Jihoon gào.
- Chỉ có em là ngu ngốc.
Từ lúc lên xe trong xe luôn dai dẳng một thanh âm được lập đi lập lại " Anh không thương em, anh không thương em, anh không thương em ".
Đến khi tới trường học của cậu. Bước xuống xe mang theo khuôn mặt không chút sức sống cậu cũng chẳng thèm chào Samuel.
-Đừng quá thân thiết với cậu ta! Anh sẽ để mắt tới em.
Nói xong Samuel phóng xe đi mất để lại một người ngây ngẩn đứng đó nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.
Ting ting
Samuel mở điện thoại nhận được tin nhắn từ Jihoon : Sam~ em rất rất rất yêu anh . Gương mặt không chút thay đổi Samuel gõ nhanh rồi gửi đi : Em đi học ngay cho anh.
Ở đâu đó...
-A ! Thật xin lỗi - Baejin vội vàng tới tấp cuối người xin lỗi do đi vội mà va vào người đối diện.
-Không có gì - Người đàn ông nói xong rồi bước đi nhanh.
Thanh âm này ... sao lại quen thuộc ... bất giác cậu kêu lên
- GuanLin !
Đảo mắt thật nhanh .. nhưng người đó đã đi xa...
----------------------------------
Các cậu ủng hộ mình nha ❤️
Mình cũng hay gọi Jin Young là Baejin ấy, kiểu lạ lạ riêng biệt ấy nên mình cũng để fic gọi là Baejin luôn nha! Mình ship LinBae có ai chung thuyền không vậy ạ? =))))

🌱[Chuyển ver]{SamHoon}🌱 : (Longfic - H) Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ