Namjoon thích linh lan - loài hoa mang hình hài tựa chiếc chuông nhỏ, khoác quanh mình tấm áo lụa trắng muốt. Màu sắc ấy càng khiến những cánh hoa toát lên vẻ đẹp tinh khiết. Loài linh lan ấy sở hữu trong mình hương thơm man mác ngọt ngào khiến vạn vật phải say mê.
Phải, gã yêu đoá linh lan, đam mê đến tận cùng như cách mẹ của gã đã từng vậy. Từ lúc cất tiếng chào đời cho đến nay, gã chưa từng thấy bà bỏ lơ hay quên lãng những đoá linh lan kia. Bà và linh lan thân thiết như hai người chí cốt, đến nỗi bản thân gã cũng thầm ghen tị.
Bà đổ bệnh, linh lan héo úa. Bà không buồn nói chuyện, linh lan cũng im lìm theo.
Bà, người thân duy nhất của gã, đi mất rồi.
Gã đau lòng nhưng chẳng khóc được. Không oán hận cũng chẳng trách móc vì sao bà lại bỏ gã lại chốn này mà đi. Gã chỉ cứ mãi đắn đo. Cứ luôn thắc mắc vì sao bà lại mê đắm linh lan đến nhường này?
À! Phải chăng do bà luôn nhung nhớ về người chồng quá cố, nhớ những thuở ông tặng bà bó linh lan trắng thắt nơ hồng. Nhớ những thuở dành thanh xuân bên người. Nhớ về quá khứ nơi xa vời, bà yên nghỉ. Và hương linh lan lại thoảng qua trong làn gió nhẹ. Trong một khắc, gã như say đắm linh lan, say quên cả đất trời. Và gã đã yêu. Yêu cánh linh lan muốt trắng.
Gã là đang thả hồn mộng mơ sao?
Thời gian qua đi, gã ngày càng chán ghét cuộc sống trần tục này. Ngày qua ngày đều đặn như bánh xe lăn tròn không điểm dừng, không mới mẻ. Vì ngoài cánh hoa đang ve vãn nơi trí óc thì tất thảy gã đều không chú tâm.
Lại thêm thú vui viết lách và cái tâm hồn thi sĩ vốn lạ lùng, một kẻ khô khan nay quyết trở thành nhà văn. Lối hành văn của gã tuy kì lạ nhưng lại gây thích thú cho bộ não tò mò của những người xung quanh gã. Và gã luôn hếch mũi tự tin rằng đám người ngoài kia hoàn toàn nhạt nhẽo, không có thường thức và chỉ có gã, độc nhất một mình gã mới là thâm thúy.
Không mơ mộng thì chỉ còn nhạt nhẽo.
Gã nói, gã cười khẩy. Suy nghĩ của gã thẳng thắn và chẳng ai có thể ngăn cản cái mồm độc địa ấy tùy tiện phát ngôn. Vì sự quái gở của bản thân mà gã đã nhanh chóng thu hút được dư luận và giờ ai ai cũng biết đến cái danh của gã - một nhà văn dị thường nhưng đầy tài năng và sức hút với cái tên Kim Namjoon.
Và nội cái cách gã dùng tên thật của bản thân mà chẳng thèm đả động đến bút danh cũng đủ để thấy gã có bao nhiêu kiêu ngạo cùng tự tin.
Nếu bạn hỏi tôi về nhà văn Kim Namjoon thì tôi chỉ có thể trả lời rằng anh ta là một thiên tài. Vâng, nhưng là một thiên tài với những ý nghĩ điên rồ. Tin tôi đi vì đó là sự thật, bạn có thể thấy rõ cái điên đấy qua những câu chữ mà gã ta viết hằn lên giấy.
Cả một năm trời gã chỉ luôn quanh quẩn trong quán cà phê ngay trước cửa nhà. Dành cả buổi sáng và trưa, đôi lúc là đến tối muộn để suy tư, tại chỗ ngồi quen thuộc, khuất trong quán. Chả ai biết gã đang nghĩ gì, suy tính gì họ chỉ biết gã cứ vậy, cứ luôn lặng lẽ nhìn ngắm cành linh lan nơi cửa sổ, một cành hoa vẫn chưa nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày linh lan nở
Fanfiction[NamTae]. Author: amethiestia | Trà Đá. Beta: amaranthinea. cover by @amaranthinea, @angustifolia.