#1 Con bạn thân

159 19 1
                                    

- Đợi nắng đến đỉnh đầu rồi mới chịu dậy sao?

Linh - bạn thân của cô - vừa bước vào phòng đã cất ngay cái giọng đanh đảnh chua chát khi thấy cô vẫn còn cái cảnh chăn êm nệm ấm.

- Con này, mày có dậy đi học không?

- Hôm nay là chủ nhật mà đi học cái gì!

Linh tiến đến kéo phăng cái mền ra khỏi mặt cô, dựng ngược người cô dậy, cô vẫn không hề có ý định phản khán hay bực dọc. Cô được cái tốt tính thế đấy! Một khi đã ngủ thì ngủ như chết, bất luận trái đất có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan tới giấc ngủ của mình.

Giọng Linh tinh nghịch có vài phần đe dọa cô.

- Hôm nay làm lễ khai giảng đó thím, hè hết rồi mà vẫn còn mơ mộng.

- Vậy hả... Tao quên mất

Cô vội vàng ngồi bật dậy vươn vai một cái rõ dài, một mạch phi thẳng xuống giường, tinh thần tỉnh táo cực độ, xem chuyện nãy giờ như chưa từng tồn tại trong ký ức.

Linh nhìn về phía cô ngao ngán lắc đầu như muốn nói Vì lớp, vì cô, vì hạnh kiểm đi học trễ hay vì Minh ca ca đây không biết?

Đúng là nhanh đến mức lạ. Chỉ chọn vẹn 10 phút mọi thứ đã sẵn sàng. Cái dáng vẻ cá tính lúc này có vẻ tốt hơn nhiều so với cảnh tượng tóc tai bù xù, mặt mũi thì ngờ nghệch như con chết dở lúc nãy. Đúng chuẩn câu: Ta đây vốn dĩ không xấu, chỉ trừ khi ta lăn ra ngủ.

Trong khi cô chuẩn bị ngắm nhìn mình trong gương lần cuối thì Linh không kiềm được suy nghĩ mà hỏi.

- Mày có thích anh Minh ca ca không?

Cô không buồn quay lại nhìn Linh, vừa ngắm mình trong gương vừa trả lời.

- Điên à? Không hề thích...

Cô dừng lại một chút, có thể là chữ không hề khiến cô thấy nhột. Miệng thì nói như vậy nhưng suy nghĩ thì ngược lại. Trong gương, cô thấy mình vừa cá tính vừa tưng tửng như con điên vậy, cô phì cười, nụ cười đủ để lộ rõ hai cái lúm đồng tiền thật sâu trên mặt. Có tiếng thở dài khe khẽ xen cùng nụ cười ấy.

Cô và Linh cùng xuống nhà, vừa tới bếp cô nhanh tay với ổ bánh mì rồi ngặm vào miệng. Vừa lúc cô bạn thân Linh xách chiếc xe đạp ra khỏi cổng thì thấy anh chạy ngang. Linh vội vàng khua tay lên tiếng gọi với theo.

- Oppa Minh, đợi tụi này với.

Cô nhìn nhỏ Linh nguýt một cái rõ dài.

- Ai biểu mày gọi ảnh làm gì...?

Linh kênh mặt.

- Mình thích thì mình gọi thôi - Nhỏ cười phá lên - Nếu mày không thích thì có thể đi một mình, tao qua đi với Oppa.

Cô trừng mắt nhìn nhỏ Linh, ấm ức đến căm phẫn, đây là vì trai đẹp mà bỏ bạn sao? Mày ác độc quá Linh ơi!
Nhìn thấy sắc mặt cô biến đổi, Linh vội vàng khoác vai cô rồi toe toét.

- Tao đùa mà, hì hì...

Nụ cười của nhỏ này trong veo, tựa như ánh bình minh buổi sớm. Nụ cười ấy, ai đành lòng mà giận chi cho nổi. Thế rồi cô cũng ngoan ngoãn lên xe, như đứa con nít nũng nịu chị chở đi học mỗi sớm.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ