" Mại dô mại dô, khách quan mời tới xem thử"" Bánh bao đây"
" Hồ lô ngào đường đây~, tiểu muội muội , có muốn thử một xâu hay không?"
" Tới xem đi, tới xem đi múa rối xiết vô cùng đặt sắc a~, mau đến xem đi"
Một loạt tiếng ồn huyên náo trên một đoạn phố tại kinh đô phồn hoa Tống quốc. Từng toà nhà, cửa hiệu tiếp nối nhau hai bên đường tấp nập người ra vào, không khí huyên náo mang chút se lạnh hoà lẫn với nhịp điệu của Tháng Giêng vào Xuân.
Khung cảnh huyên náo đột nhiên trở nên im ắng lạ thường chỉ sót lại tiếng lịch bịch của vài bước chân, tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông va chạm trong gió.... rồi cũng dần dần tắt hẳng, lặng như tờ. Người người qua lại vô thức vạt vào hai bên đường nhường lại ở giửa một lối đi rộng nhất có thể.
Tại cuối góc phố xuất hiện một đoàn người ngựa, không hùng tráng phô trưng thanh thế chỉ một kiệu bốn nô tài, hai nha hoàng cùng một thân bạch y thanh tú cưởi bạch mã dẫn đầu. Tuy không bày vẻ uy phong, hay có nha sai dọn đường trấn thủ gì, nhưng dân chúng điều nhất mực yên lặng vì nhận ra nhân vật thân vận nam trang bạch y kia là người của phủ thừa tướng dưới một người trên vạn người. Cũng không phải đột nhiên mà người dân lại ngoan ngoản đứng một bên xem một đoàn người ngựa đi qua, chỉ là lần trước cách đây tầm một tuần trăng dân chúng nghe nói nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư phủ Thừa tướng xuất phủ dạo phố. Nên là từng người từng người một, đặt biệt là nam nhân đều chen lấn lẫn nhau tiến lên muốn xem mặt nhị vị thiên kim tướng phủ.
Khung cảnh lúc đó náo nhiệt cùng hổn loạn vô cùng, ai nấy đều chen lên muốn chiếm vị trí tốt tranh nhau để chiêm ngưỡng dung nhan hoạ kiều, mị hoặc trong lời đồn của nhân giang. Đáng tiếc, chỉ thấy được một chiếc kiệu trạm trổ tinh xảo, rèm che bằng gấm như củ rủ xuống không có ý tứ nào vén ra một khe hở. Còn gặp hoạ bởi trong hoàng cảnh hổn loạn, vài người vô ý chạm vào vạt áo bạch y thuần khiết, lại còn bị vướng vào vật gì đó làm nó rách ra một đường nhỏ. Đôi mắt phượng trên khuôn mặt yêu nghiệt bất phân nam hay nữ nhân tuấn tú kia lập tức phát ra một tia chết chốc, thân toả hàn khí, khẽ liễm mi.
-" Là ai ?" Chất trọng trầm thấp, mang đầy mùi băng tảng ngàn năm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, âm thanh không cao nhưng đủ để người ta nghe thấy. Đình chỉ động tác, đưa mắt nhìn người vừa phát ra âm thanh, nữ nhân thì bị mê hoặc, nam nhân một phần kinh ngạc một phần tự mắng thầm " bán nam bán nữ". Biểu tình nhỏ trên khuôn mặt những người đó vào mắt nam nhân yêu nghiệt kia lại thành dị nghị cùng thách thức.
"Hừ~"
Thân bạch y phi thân lên không trung, một cước đá bay tên nam nhân gần nhất bay xa mấy trượng. Thân thủ nhanh như chớp lại yên vị trên bạch mã, tiêu sái nhìn người nằm dưới đất. Dân chúng cùng những những người hầu theo cạch kinh ngạc, rồi một loạt tiếng chửi mắng của mấy tên nâm nhân thô kệt vang lên. Mi tâm đanh lại, lần nửa phi thân khi trở lai yên bình trên lưng ngựa thì dưới đất là từng tiếng kêu thảm thiết quằng quại cùng một dãy hàng quán đổ nát mà ngay cả hạt bụi cũng chẳng vướng trên áo. Hai thị nữ đứng cạnh kiệu thấy vậy, ghé vào rèm cửa sổ nói gì đó. Chỉ thấy trong kiệu phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tơ mà lại trong trẻo như tiếng đàn cầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nghiên-Tĩnh ] Nhân Tâm
FanfictionNghiên Tĩnh là chân ái Chỉ là...... chốn hồng trần nào dung nổi phượng hoàng nơi lầu son gác tía. Ta vì ngươi mười năm, ta chỉ cần ngươi chịu đứng yên nghe ta nói một lời vậy mà cũng không thể. ...