Teddy

622 45 0
                                    

Koo Junhoe hàng ngạy đều đi qua một cửa hàng và mỗi ngày đều mua một chai nước uống. Anh thích Kim Jinhwan người có gương mặt thanh tú dáng người nhỏ nhắn làm anh rất muốn được bảo vệ cậu làm việc trong cửa hàng đó cho nên ngày nào cũng muốn tới cửa hàng để có thể nhìn thấy người mình yêu.

Khởi đầu chỉ là ánh mắt anh nhìn cậu rồi sau đó là những nụ cười trìu mến khi cậu nhìn lại anh. Hai người bắt đầu quen biết, mỗi khi gặp mặt họ lại trao cho nhau những nụ cười đằm thắm.

Jinhwan không biết rằng Junhoe đang thích mình, câu coi anh là một người bạn tốt, hằng ngày đều trò chuyện với cậu, nhất là mỗi khi câu gặp chuyện buồn anh đều sẵn sàng tới bên làm trò cho câu cười để cậu quên đi nỗi buồn và vui vẻ lại. Tình cảm của Junhoe cứ như thế mà lớn dần lên nhưng Jinhwanvẫn không nhận ra điều đó. Bởi vì Jinhwan đã có một người yêu nơi xa. Điều này làm cho Junhoe rất buồn nhưng thứ tình cảm mà anh dành cho cậu thì không bao giờ giảm ít.

Một ngày, Junhoe lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Jinhwan , hy vọng cậu có thể chấp nhận mình. Jinhwan lúc này rất bất ngờ và không biết làm thế nào. Hóa ra, người hàng ngày chia sẻ niềm vui nỗi buồn với câu lại dành cho câu nhiều tình cảm đến thế, giờ biết làm sao đây? Câu chỉ coi anh là một người bạn thân để có thể tâm sự mà không thể tiến xa hơn nữa, giờ cậu khó có thể tàn nhẫn mà nói "không" với anh bởi nếu làm vậy thì ác quá, cậu đã dành tình cảm cho một người khác rồi. "cậu nghĩ vậy"

Junhoe nghe xong lời chối từ thì anh thực sự thất vọng, nhưng anh không muốn dễ dàng mà bỏ cuộc. Anh cúi đầu xuống và từ từ bước đi. Trước khi đi anh ngoảnh mặt nhìn lại với gương mặt tuấn tú nhưng lại mang gì buồn anh cất giọng trầm ấm lên hỏi cậu một câu: "Anh thực sự không còn cơ hội ư?".

Jinhwan lương thiện không đành lòng, thế là câu chỉ vào cửa hàng gắp gấu bông trước mặt nói: "Trừ khi anh gắp được đủ 100 gấu bông thì em sẽ cho anh cơ hội. Nhưng anh phải nhớ rằng một ngày chỉ có thể gắp một con".

Thực ra, Jinhwan muốn sử dụng thời gian để làm phai mờ tình cảm mà anh dành cho mình, gắp hết 100 gấu bông phải mất hơn 3 tháng và cậu nghĩ anh sẽ không đủ kiên nhẫn để gắp đủ 100 gấu bông đó...

Trong khoảng thời gian ba tháng, Jinhwan cố gắng giữ khoảng cách với anh, mặc dù anh vẫn đến cửa hàng mỗi ngày nhưng thái độ của câu đối với anh rất lạnh nhạt. Junhoe vẫn đến bên cậu để kể chuyện, để làm trò cười cho cậu bởi đối với anh, được nhìn thấy nụ cười ấm áp nơi người mình yêu là một niềm hạnh phúc thực sự. Nhưng thay vì vui vẻ đón trả, Jinhwan lại càng lạnh nhạt, xa lánh vì cậu sợ rằng anh sẽ càng lún sâu khi mà câu đón nhận.

Vậy là Junhoe mỗi ngày lại đến, không phải là để nói chuyện, không phải để làm trò cho Jinhwan cười mà mục đích chỉ để gắp gấu bông. Những chú gấu bông đáng yêu nằm yên trong tủ kính, nhưng gắp nó không phải là điều dễ dàng. Có lúc may mắn, gắp một vài lần là trúng, nhưng đôi khi kém may mắn hơn, phải gắp rất nhiều lần. Cho dù tốn bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thời gian, mỗi ngày anh quyết tâm gắp được một gấu bông.

Mỗi lần gắp được một chú gấu bông đáng yêu là một nhen nhóm hy vọng cho tình yêu của anh nên anh rất vui mừng. Chỉ là, mỗi khi như thế anh không thể chia sẻ niềm vui ấy với cậu bởi vì câu vẫn cứ tránh mặt anh. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài cửa hàng gật đầu khẽ cười với câu qua ô cửa kính nhạt nhòa.

 Hoehwan Smile, Tear, Happy, SadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ